chắc chắn tồn tại người thứ hai. Chỉ cần chúng ta bắt được hắn, vấn đề của
Lâm Thanh Nham hay chân tướng vụ án sẽ giải quyết dễ dàng.”
Anh lấy cây bút trong tay cô, đánh dấu từng điều kiện: “Anh luôn cho rằng
những điều kiện sàng lọc em nói lần trước là đúng đắn. Nhưng em xem đi,
có những điều kiện tồn tại song song, nhưng trong số đó có điều kiện chúng
ta không thể điều tra. Ví dụ, chúng ta có thể thống kê danh sách “những
người mắc bệnh hiểm nghèo thời gian gần đây”, nhưng chúng ta không có
cách nào thống kê “những người thời gian gần đây gặp thất bại lớn trong sự
nghiệp”. Vì vậy, hung thủ chắc chắn bị bỏ sót ở chỗ này.”
Hứa Hủ giật mình, đầu óc cô phản ứng rất nhanh. Không đợi Quý Bạch
dừng bút, cô đã thốt ra lời: “Vì vậy, hung thủ có thể là người gần đây gặp
thất bại hoặc trắc trở trong sự nghiệp. Lúc xảy ra vụ án Sát thủ thiên sứ, hắn
có khả năng là sinh viên tinh thông trên mạng. Chúng ta không có dữ liệu
về việc hắn thường xuyên ra vào trong khu vực rừng núi mấy tháng gần
đây, là bởi bản thân hắn sống trong khu vực rừng núi. Do đó, hắn rất quen
thuộc địa bàn rừng núi. Hơn nữa, hắn có một ngôi nhà ở trong khu vực rừng
núi như hôm qua anh nói.”
Hứa Hủ nói dứt câu, Quý Bạch cũng dừng bút. Hai người cúi đầu xuống tờ
giấy, nội dung viết trên tờ giấy giống hệt suy đoán của Hứa Hủ.
Hai người nhìn nhau, đều thấy rõ sự phấn chấn trong mắt đối phương. Quý
Bạch đứng dậy gọi điện thoại: “Tôi là Quý Bạch, lập tức điều tra đối tượng
nam giới sống và làm việc trong khu vực rừng núi, tuổi từ 22 đến 26, tốt
nghiệp đại học, gần đây bị giáng chức hay kỷ luật, đi giày số 42, có ngôi
nhà riêng và xe ô tô công. Người đó có thể là nhân viên kiểm lâm, thầy giáo
ở khu vực rừng núi, cũng có thể là nhân viên công vụ như lính cứu hỏa,
cảnh sát tuần tra...”
Ở đầu kia điện thoại, người cảnh sát phụ trách thông tin kỹ thuật của cục tỏ
ra nghi hoặc: “Quý đội, anh muốn tìm ai? Anh đều biết rõ như vậy...”