Quý Bạch: “Hãy cho tôi câu trả lời trong thời gian nhanh nhất.”
Cúp điện thoại, Quý Bạch quay sang Hứa Hủ: “Anh đi đây!”
Hứa Hủ: “Anh nhớ chú ý an toàn.”
Quý Bạch đưa mắt quan sát xung quanh, đây là một khu nhà ở có sân nhỏ,
xung quanh tối om, vắng lặng như tờ. Anh ngoảnh đầu nhìn Hứa Hủ: “Bây
giờ chúng ta vẫn chưa rõ thân phận hung thủ. Khu vực này có cảnh sát tuần
tra nên tương đối an toàn, em cố gắng ở trong nhà, đừng đi lung tung.”
Hứa Hủ gật đầu.
Giữa trưa hai ngày sau, ánh nắng mùa thu rực rỡ và ấm áp, khiến cả khu
vực rừng núi càng xanh biếc sâu thẳm, rộng lớn như không có tận cùng.
Cả buổi sáng Hứa Hủ đều ở trong ngôi nhà dưới chân núi, cùng các đồng
nghiệp chỉnh lý tài liệu liên quan đến vụ án. Đến tầm trưa, khi về phòng
nghỉ ngơi, cô mới nhìn thấy một tin nhắn trên điện thoại di động.
Là Diêu Mông gửi đến: “Bạn đang ở nhà dân dưới chân núi phải không?
Mình và các đồng nghiệp cũng đến khu vực rừng núi. Lát nữa mình muốn
tìm bạn nói chuyện. Bạn có rảnh không?”
Hứa Hủ hiểu ngay vấn đề, tòa soạn báo của Diêu Mông cũng được phép
vào khu vực này để đưa tin. Cô lập tức gọi điện thoại, nhưng máy bận.
Diêu Mông đang gọi điện cho Lâm Thanh Nham.
Diêu Mông xuất phát đi vùng núi vào sáng sớm ngày hôm nay. Tạp chí của
cô chủ yếu đề cập đến cuộc sống và sức khỏe của phụ nữ, nhưng vụ án giết
người hàng loạt đang là đề tài nóng hổi hiện nay. Cô vốn xuất thân từ ngành
tâm lý tội phạm, nên cô đích thân đi đưa tin sẽ chính xác và sâu sắc hơn các
phóng viên khác.