Ngoài ra, Diêu Mông còn có ý đồ riêng. Nếu vùng núi này tồn tại hung thủ
thật sự, Lâm Thanh Nham sẽ thoát khỏi bị tình nghi. Vì vậy từ trong tiềm
thức, cô muốn thay anh ta làm chuyện này.
Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham không biết việc Diêu Mông đi đến vùng núi,
anh ta tưởng cô làm thêm ở công ty. Khi gọi điện thoại, anh ta mới phát giác
điều bất thường. Giọng nói anh ta có vẻ không vui: “Sao em lại đến đó?
Nghe nói vẫn chưa bắt được hung thủ, ở đó rất nguy hiểm.”
Diêu Mông và hai người đồng nghiệp đang ngồi trong xe ô tô của tòa soạn.
Đây là khu đất trống dưới chân núi, được bố trí thành bãi đỗ xe tạm thời.
Xung quanh đều là người và xe, ồn ào náo nhiệt. Diêu Mông mỉm cười trả
lời: “Không sao đâu, em và đồng nghiệp ở khu vực an toàn. Nơi không an
toàn, cảnh sát địa phương cũng chẳng cho chúng em vào.” Cô lập tức
chuyển đề tài, ngữ khí vô cùng dịu dàng: “Anh có uống thuốc đúng giờ
không đấy?”
Ở đầu kia điện thoại, Lâm Thanh Nham im lặng vài giây, giọng nói anh ta
trở nên ôn hòa: “Anh uống rồi. Bà xã, em mau về sớm. Nơi đó không an
toàn, anh không yên tâm.”
Diêu Mông vẫn chưa làm xong công việc phỏng vấn, nhưng nghe giọng
điệu của Lâm Thanh Nham, cô vừa xót xa vừa đau lòng, tự nhiên muốn gặp
anh ta ngay lập tức. Ngước nhìn bầu trời thấy vẫn còn sớm, Diêu Mông
đáp: “Được, bây giờ em về ngay.”
“Em nhớ đi đường cái, mở điện thoại di động.”
“Vâng.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông nói với hai đồng nghiệp: “Tôi về thành
phố trước, những việc còn lại các chị cứ tiếp tục. Có vấn đề gọi điện ngay
cho tôi.”