Hứa Hủ lập tức ngồi dậy, Quý Bạch đẩy cửa đi vào. Ánh trăng mông lung
chiếu vào gương mặt anh, trông anh vô cùng mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn
sáng ngời và sắc bén.
“Anh nghỉ một lát rồi đi ngay.” Quý Bạch cất giọng khàn khàn.
Hứa Hủ xuống giường rót cho anh cốc nước. Quý Bạch ôm cô vào lòng,
uống một hơi hết sạch cốc nước. Anh hỏi nhỏ: “Hai ngày nay không có
chuyện gì đấy chứ?”
“Không, anh thì sao?”
“Anh có thể gặp chuyện gì?” Quý Bạch mỉm cười.
Hai người im lặng vài giây, Hứa Hủ nói: “Hai ngày nay em luôn nghĩ đến
hung thủ, nhưng nghĩ mãi cũng không thông.”
Hai ngày nay, Quý Bạch gần như bôn ba trên đường, ở công an tỉnh bận
báo cáo công việc, không có thời gian nghĩ sâu về vụ án. Nghe cô nói vậy,
anh gật đầu: “Anh vẫn còn chút thời gian, chúng ta phân tích lại một lần.
Em có giấy bút không?”
Hứa Hủ lập tức lấy giấy bút dưới gối, tiện tay rút mấy tấm ảnh chụp hiện
trường. Nghĩ đến đứa con trong bụng cô, Quý Bạch chỉ có thể cười khổ
trong lòng. Anh giơ tay vuốt tóc Hứa Hủ.
Hứa Hủ lần lượt kê ra các điều kiện sàng lọc trước đó. Quý Bạch trầm tư
trong giây lát, nhướng mắt nhìn cô: “Có một câu nói thế nào nhỉ? Loại trừ
tất cả trường hợp không có khả năng, nếu chỉ còn lại một trường hợp, dù đó
là trường hợp không thể tưởng tượng nổi, thì cũng chính là sự thật?”
Hứa Hủ gật đầu.
Quý Bạch: “Vì vậy, mặc dù em nói, xác suất của việc cùng một thời gian
xuất hiện hai người phù hợp với phác họa là rất nhỏ. Nhưng trên thực tế