“Hãy gửi ảnh đến đội trưởng của các đội tìm kiếm, bảo bọn họ lưu ý con
người này. Hiện giờ chúng ta chưa có chứng cứ, nhưng nếu gặp hắn cứ giữ
người trước.”
Ngôi nhà của Đàm Lương nằm trên một ngọn núi cao. Xung quanh vắng
lặng như tờ, mấy gian nhà bằng xi măng sáng rực dưới ánh mặt trời.
Quý Bạch dẫn đội của anh, thận trọng từ các hướng bao vây ngôi nhà.
Theo mệnh lệnh của anh, những người cảnh sát cầm súng xông vào trong
nhà. Nhưng ngôi nhà trống không, chẳng thấy bóng dáng Đàm Lương.
Quý Bạch quan sát tỉ mỉ xung quanh. Căn nhà trang trí đơn giản, sạch sẽ,
gọn gàng, không có dấu hiệu bất bình thường. Một người cảnh sát cúp điện
thoại, nói: “Phòng lâm nghiệp cho biết, bọn họ mất liên lạc với Đàm Lương
kể từ ngày hôm qua.”
Nếu ban đầu mọi người không hiểu rõ nguyên nhân tại sao Quý Bạch cho
rằng Đàm Lương là kẻ tình nghi, vào thời khắc này, nghe nói hắn vô duyên
vô cớ mất tích, bọn họ không thể không nghi ngờ hắn.
Một người cảnh sát phụ trách kiểm tra dấu vết trong sân, chạy đến báo cáo:
“Quý đội, qua vệt bánh xe để lại trên nền đất, có thể khẳng định kẻ tình
nghi lái chiếc xe công xuống núi.”
Quý Bạch cất giọng nghiêm nghị: “Đuổi theo!”
Quý Bạch dẫn đội của anh đi nhanh xuống núi. Trên đường, anh gặp một
đội cảnh sát tuần tra. Sau khi trao đổi tình hình, bọn họ nói ba tiếng trước,
bọn họ nhìn thấy một chiếc xe của nhân viên kiểm lâm đi qua.
Dõi theo phương hướng bọn họ chỉ, Quý Bạch giật mình. Đó là khu nhà
dân nơi Hứa Hủ đang ở.
Quý Bạch lập tức rút điện thoại gọi cho Hứa Hủ nhưng đầu kia tín hiệu
máy bận. Khu vực rừng núi sóng điện thoại chập chờn, sau đó anh gọi mãi