cũng không thông.
Lúc này, chân núi không còn yên tĩnh như trước. Rất nhiều xe cảnh sát
chạy đi chạy lại, tìm kiếm dấu vết của Đàm Lương. Xe cảnh sát tuần tra vừa
vào đến cổng khu nhà dân, còn chưa kịp dừng hẳn, Quý Bạch đã đẩy cửa
nhảy xuống, chạy vào trong sân.
Trong sân vốn có hai cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác, lúc này cũng không
thấy bóng dáng. Cửa phòng Hứa Hủ khép hờ, bên trong không một tiếng
động. Hô hấp của Quý Bạch ngưng trệ ngay tức thì, anh lao đến đẩy cửa.
Trong phòng tràn ngập ánh nắng, nhưng không một bóng người.
Trái tim Quý Bạch tựa như chìm sâu xuống đáy vực, anh ngoảnh đầu nhìn
mấy người cảnh sát đi theo vào: “Người đâu? Người đâu rồi?”
Mọi người đều không thể trả lời. Quý Bạch tái mặt lao ra ngoài, đồng thời
rút di động, tiếp tục gọi điện thoại. Ai ngờ lần này có tín hiệu nối máy, Quý
Bạch lập tức dừng bước khi nghe thấy âm thanh từ đầu kia truyền tới: “Quý
Bạch...” Giọng nói của cô hơi run run.
“Em đang ở đâu? Em không sao đấy chứ?”
“Em đang ở trên đường núi, em không sao.” Hô hấp của Hứa Hủ tựa hồ
ngưng trệ: “Nhưng có khả năng Diêu Mông xảy ra chuyện rồi.”
Quý Bạch vội đi đến chỗ Hứa Hủ. Đây là một đoạn đường núi hẻo lánh,
bây giờ tụ tập mười mấy người cảnh sát. Hứa Hủ đứng giữa đám đông, sắc
mặt cô trắng bệch. Lúc nhận được tấm ảnh Đàm Lương do đội gửi đến, cô
đã không thể liên lạc với Diêu Mông.
Bên lề đường núi đậu một chiếc xe ô tô của nhân viên kiểm lâm, biển số
chính là xe của Đàm Lương, nhưng bên trong không có người. Bên cạnh đó
có hai vệt bánh xe phanh gấp. Một người cảnh sát đi đến nói với Quý Bạch:
“Sếp, vệt bánh xe này giống chiếc BMW do Diêu Mông lái.”