Đối với Diêu Mông, cả quá trình này dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian, cô
mê man bất tỉnh. Có lúc tỉnh táo, cô chỉ biết xung quanh tối đen. Do tác
dụng của thuốc, cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Hình như cô nói rất nhiều, nhưng
chẳng nhớ lấy một câu. Ấn tượng duy nhất là người đàn ông giày vò hết lần
này đến lần khác, dường như không biết thỏa mãn.
Sau đó, tất cả cuối cùng cũng dừng lại. Trong hang động không có ánh
sáng, Diêu Mông cảm thấy người đàn ông đang đứng trong bóng tối, cúi
đầu nhìn cô, mà cô chỉ có thể lẩm bẩm: “Đừng giết tôi... tôi không thể
chết... anh Thanh Nham cứu em... anh Thanh Nham cứu em.”
Đỉnh núi phía trước cao chót vót, nghe nói đây là ngọn núi cao nhất, hiểm
trở nhất ở khu vực quanh đây, đến dân bản xứ cũng rất ít người leo lên trên
đó.
Vô số cảnh sát từ mọi phương hướng bao vây ngọn núi. Họ đã lên đến
lưng chừng núi, rất nhiều ánh đèn pin trắng xóa loang loáng trong đêm tối.
Những người cảnh sát hình sự lần theo dấu vết xe ô tô của Diêu Mông tới
nơi này. Nhưng kể từ lúc cô bị bắt đến giờ, cũng đã sáu tiếng đồng hồ trôi
qua.
Quý Bạch và đội của anh lên núi theo lối nhỏ tối om. Sắc mặt anh căng
thẳng và trầm mặc. Nhận được tin Diêu Mông xảy ra chuyện, người của cả
đội hình sự đều đau xót vô cùng.
Leo đến một vách núi dốc đứng, phía trước xuất hiện rừng cây rậm rạp.
Mấy cảnh sát đặc nhiệm đến trước đang tìm kiếm trong khu rừng, đột nhiên
một người hét lớn tiếng: “Ở đây!”
Ánh sáng từ vô số cây đèn pin đều tập trung về nơi đó. Chỉ thấy trên
khoảng đất trũng ở phía trước, một thân hình nằm sấp bất động. Cả người
cô chỉ mặc áo sơ mi, miễn cưỡng che kín bộ phận nhạy cảm, trên đùi cô
xuất hiện nhiều vết bầm tím. Dưới mái tóc xõa như thác nước để lộ nửa
gương mặt xinh đẹp quen thuộc. Đó chính là Diêu Mông.