Diêu Mông thẫn thờ nhìn Hứa Hủ.
Thật ra, cô không phải tự mình chạy thoát.
Thân thể Diêu Mông vẫn còn tàn dư của thuốc, đầu óc cô nặng trình trịch.
Ký ức về việc trốn thoát khỏi hang động cũng mơ hồ và vỡ vụn.
Diêu Mông nhớ lúc cô tỉnh lại, trong hang động xuất hiện ánh sáng tù mù
nhờ một ngọn nến. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy tên nhân viên kiểm lâm
trần truồng nằm trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh. Còn cô nằm trên tấm
thảm cạnh giường, hai chân hai tay bị khóa bởi sợi xích sắt, toàn thân thảm
hại vô cùng.
Cô sợ hãi muốn chết, nhưng không thể thoát khỏi dây xích. Cô muốn giết
người đàn ông, nhưng toàn thân không một chút sức lực.
Đúng lúc này, Diêu Mông nhìn thấy một hình bóng cao lớn từ ngoài cửa
hang đi vào. Cô lờ mờ thấy người đó tiến lại gần, anh ta mặc bộ đồ nhân
viên kiểm lâm cũ kỹ, đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống mặt, dưới
cằm mọc râu quai nón nên cô không nhìn rõ diện mạo của anh ta. Người
đàn ông lấy một chùm chìa khóa ở trên bàn, đi đến trước mặt Diêu Mông,
thử một lúc rồi mở khóa cho cô.
Diêu Mông ngã vào lòng anh ta. Đôi cánh tay rắn chắc của anh ta ôm chặt
người cô, chặt đến mức cô không thở nổi. Sau đó, anh ta đỡ cô đi ra ngoài
hang động.
Rời khỏi hang động, anh ta kéo Diêu Mông đi thẳng về phía trước. Cho
đến khi phía xa xa thấp thoáng ánh đèn pin, người đàn ông đột nhiên buông
tay cô, lao vào rừng cây bên cạnh. Bóng lưng của anh ta rất xa lạ, nhưng
cũng hơi quen thuộc. Hình như cô đã gặp ở đâu đó nên mới có ấn tượng sâu
sắc?
“Anh là...” Cô cất giọng khản đặc: “Anh vẫn chưa chết... Tại sao...”