Bóng người trong hang vụt qua, Quý Bạch gầm lên: “Cẩn thận!” Anh vừa
dứt lời, hai tiếng “pằng pằng” xé không khí truyền tới. Người ở bên trong
tựa hồ cười khẽ một tiếng.
“Là súng gây mê!” Đại Hồ toát mồ hôi lạnh, may không có ai bị thương.
Sau đó bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, Đàm Lương ném thứ gì đó
xuống đất. Cuối cùng, một bóng hình chậm rãi đi ra ngoài cửa hang.
Tất cả cảnh sát ở bên ngoài đều giương súng chờ đợi. Quý Bạch cầm súng,
nhắm thẳng vào trán người đàn ông. Nếu đối phương có bất cứ hành động
nào bất thường, anh sẽ nhả đạn ngay lập tức.
Người đàn ông từ từ đi vào nơi tập trung ánh sáng. Bộ quần áo nhân viên
kiểm lâm trên người hắn xộc xệch, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Dưới ánh đèn
chiếu sáng, gương mặt hắn trắng trẻo lạ thường, đôi mắt đen lấp lánh.
“Bỏ hai tay lên đầu, nằm sấp xuống!” Đại Hồ hô lên.
Gương mặt Đàm Lương đột nhiên ẩn hiện ý cười.
Quý Bạch giật mình, nhưng không còn kịp nữa. Khóe miệng Đàm Lương
trào máu tươi, đó là hiện tượng trúng độc kali xyanua. Ý cười trong đáy mắt
hắn càng sâu hơn.
“Thế giới quả thật không công bằng.” Đàm Lương cất giọng ôn hòa: “Coi
như cuộc đời này, tôi không sống vô ích.”
Nói xong, hắn liền ngã vật xuống đất.
Ánh đèn chiếu rọi khiến cả khu vực xung quanh hang động sáng như ban
ngày. Không ngừng có cảnh sát từ trong hang đi ra, cầm túi vật chứng báo
cáo với Quý Bạch:
“Phát hiện ra kali xyanua và thuốc kích dục còn lại.”
“Trong hang có sợi tóc phụ nữ, chúng tôi đã thu thập hết.”