“Chúng tôi tìm thấy hóa đơn thuê ô tô ở nội thành trong đống đồ lặt vặt.
Hắn dùng biệt danh và chứng minh thư giả để thuê xe.”
“Trong tủ có quần áo phụ nữ, dầu tắm Johnson và dao cạo râu...”
Tin tức nhanh chóng truyền xuống núi, khiến cả khu vực chân núi sôi sục.
Cảnh sát ở các nơi khác dồn về ngày càng nhiều, đám phóng viên vốn ăn
chực nằm chờ ở khu nhà dân ùn ùn kéo đến. Bọn họ bị cảnh sát chặn ở vòng
ngoài, nhưng ánh đèn từ camera và máy chụp ảnh tựa hồ chiếu sáng cả đêm
đen.
Hứa Hủ ngồi trong một chiếc xe cảnh sát chờ đợi. Nhận được tin tức xác
thực, cô xuống xe, đi xuyên qua đám đông huyên náo, đến chiếc xe cấp cứu
có Diêu Mông cách đó không xa.
Diêu Mông đã ngồi dậy, người cô đắp tấm thảm, tay cầm cốc trà nóng. Cô
đã hồi phục tâm trạng, chỉ là viền mắt vẫn đỏ hoe, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn.
Hứa Hủ đi đến bên Diêu Mông nói nhỏ: “Đàm Lương chết rồi.”
Bờ vai Diêu Mông run rẩy. Cô gật đầu, khóe miệng lộ nụ cười lạnh nhạt và
chế giễu.
Hứa Hủ muốn nói điều gì đó, nhưng vào lúc này, bất cứ câu gì cũng không
thể giảm bớt nỗi đau mà Diêu Mông phải chịu đựng. Thấy Diêu Mông so
vai, viền mắt Hứa Hủ lại ươn ướt. Cuối cùng, cô chỉ có thể lặng thinh.
Lúc này, từ xe ô tô bên cạnh có người đi đến, là đồng nghiệp của Diêu
Mông. Cô ta đưa điện thoại cho Diêu Mông, ngữ khí rất dịu dàng: “Điện
thoại của Lâm tổng.”
Diêu Mông ngây ra vài giây, mới cầm điện thoại đưa lên tai. Nước mắt vốn
đã khô cạn của cô lại trào ra: “Vâng... em đang ở đây. Được, em đợi anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Mông nhướng mắt nhìn Hứa Hủ.