“Anh Thanh Nham sẽ đến ngay.” Cô hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên lạnh
lùng: “Bây giờ hung thủ đã chết rồi, mình cũng ra nông nỗi này. Hứa Hủ,
bạn còn cố chấp nghi ngờ anh Thanh Nham nữa không? Bây giờ bạn đã tin
bản thân mắc sai lầm hay chưa? Lúc đó, mình không nên quay đầu trở lại...”
Diêu Mông không nói hết câu, Hứa Hủ cảm thấy lồng ngực đau buốt, toàn
thân cứng đờ. Hai người im lặng một lúc, Hứa Hủ nói nhỏ: “Mình xin lỗi.”
Diêu Mông không lên tiếng, ngoảnh mặt sang một bên. Hứa Hủ lại nói câu
“xin lỗi” rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc Quý Bạch xuống núi, trời đã sáng hẳn. Dưới chân núi biển người lố
nhố, ai nấy đều phấn khích, muốn tận mắt thấy thi thể của tên giết người
hàng loạt.
Nội tâm Quý Bạch đột nhiên rất mệt mỏi, anh đi xuyên qua đám người,
đảo mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng nhìn thấy hình bóng nhỏ bé quen
thuộc đang cúi đầu đứng bên cạnh một chiếc xe cảnh sát.
Chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim vừa cứng vừa lạnh của anh mới trở nên mềm
mại. Quý Bạch sải bước dài, dừng lại trước mặt Hứa Hủ.
Bắt gặp viền mắt đỏ hoe của cô, Quý Bạch không mở miệng hỏi han, mà
dịu dàng ôm cô vào lòng.
Trong lòng Hứa Hủ vẫn tắc nghẽn, cô trầm mặc không lên tiếng.
Vài giây sau, Quý Bạch chú ý đến ánh mắt Hứa Hủ luôn dõi về một nơi
sau lưng anh, anh lập tức quay đầu.
Đó là một chiếc xe cấp cứu, trong xe bật đèn sáng trưng. Lâm Thanh
Nham ôm Diêu Mông ngồi bên trong, áo comple và đầu tóc anh ta lộn xộn,
gương mặt tái nhợt và căng thẳng, ánh mắt giá lạnh và trầm mặc, cả người
anh ta bất động.