Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy mở ra. Điện thoại của Hứa Hủ
bỗng đổ chuông, là Quý Bạch gọi tới.
“Em về đến nhà chưa?” Ngữ khí của anh vô cùng dịu dàng.
“Rồi.”
“Anh cũng vừa ra khỏi cục cảnh sát, khoảng nửa tiếng nữa về đến nhà.”
“Hôm nay anh về sớm thế?” Hứa Hủ hỏi.
Quý Bạch im lặng một giây, nói khẽ: “Hôm nay anh xin nghỉ sớm, nhớ chờ
anh.”
Hứa Hủ không nhịn được cười: “Anh trai em cũng đang ở nhà.”
“Bảo anh ấy mau về đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Quý Bạch ngước nhìn bầu trời trong xanh bên
ngoài cửa xe, còn cả những tòa kiến trúc san sát, xe cộ đi lại trên đường phố
không ngừng nghỉ. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười.
Đây là lần thứ mấy anh lên kế hoạch cầu hôn Hứa Hủ?
Tuy nhiên Hứa Hủ nói đúng, khi tình cảm nồng cháy của thời kỳ yêu
đương say đắm từ từ trầm lắng, anh càng nhận rõ trái tim mình. Lần này,
anh không chuẩn bị hoa tươi, cũng không có ánh trăng và dòng suối. Đến
chiếc nhẫn cũng không có nốt, vì cô đã đeo trên tay.
Màn cầu hôn này rất sơ sài. Anh sẽ một mình đi đến trước mặt cô. Lời anh
định nói cũng rất đơn giản: “Hứa Hủ, sau chuyến đi công tác lần này, anh
đột nhiên phát hiện một chuyện. Tháng này, có mười bảy ngày anh ở bên
ngoài, chỉ còn lại mười ba ngày. Nhưng ngày nào anh cũng ở cục cảnh sát
làm việc đến tối muộn. Anh thử tính rồi, thời gian ở riêng bên em tổng cộng
lại chỉ có ba ngày.