Em nói em cần suy nghĩ một năm mới quyết định có gả cho anh hay
không. Nhưng tính như vừa rồi, dù một năm trôi qua, thời gian chúng ta ở
bên nhau cũng chỉ mười mấy hai mươi ngày.
Hứa Hủ, anh không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khiến em cảm
thấy “nước chảy thành sông”. Cảnh sát hình sự là nghề nghiệp đã định phần
lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta dành cho người khác, chứ không phải
đối tượng thân thiết nhất của chúng ta. Vì vậy, trong cuộc đời có hạn này,
anh không muốn lãng phí dù chỉ một ngày. Đối với anh, cùng em sống đến
đầu bạc răng long mới là nước chảy thành sông thực sự.”
Hứa Hủ cất điện thoại, cùng Tiểu Lưu đi đến cửa nhà.
Vừa mở cửa, cô nhìn thấy đôi giày của Hứa Tuyển, xếp gọn gàng ở sảnh.
Áo khoác lông cừu của anh vắt trên thành ghế sofa. Phòng khách không
một bóng người, nhà bếp có tiếng nước chảy, chắc là Hứa Tuyển đang rửa
quả anh đào.
Hứa Hủ nói với Tiểu Lưu: “Chị về trước đi, hôm nay chị vất vả rồi.”
Tiểu Lưu gật đầu, đặt túi đồ xuống đất rồi đóng cửa đi ra ngoài.