Cuối cùng, đến một gò đất thấp, Quý Bạch lờ mờ nhìn thấy trong rừng cây
phía trước có mấy người đang ngồi, dường như có cả tiếng nói chuyện.
Quý Bạch lập tức nấp người vào sau gò đất, lặng lẽ thò đầu quan sát.
Anh nhìn thấy một người đàn ông cao gầy ngồi tựa vào một thân cây đối
diện phương hướng của anh. Đầu hắn chảy đầy máu, máu nhuộm đỏ một
bên mặt. Hắn vòng một tay qua người một cô gái, khẩu súng trong tay còn
lại chĩa vào huyệt thái dương của cô gái. Hai người này chính là Lâm Thanh
Nham và Diêu Mông.
Đối diện bọn họ, đằng sau một thân cây xù xì xuất hiện một người đang
ngồi. Người đó mặc bộ quần áo công nhân lâm nghiệp, thân hình cao lớn
thẳng tắp, toàn thân đầy máu. Anh ta ngồi quay lưng về phía Quý Bạch nên
anh không nhìn rõ là ai.
Tình trạng hiện thời của ba người không lọt qua mắt Quý Bạch. Anh lặng
lẽ giơ súng nhắm thẳng vào Lâm Thanh Nham. Nhưng Diêu Mông ở ngay
trước người hắn, che chắn toàn bộ chỗ hiểm nên Quý Bạch nhất thời không
thể ra tay.
Đúng lúc này, Lâm Thanh Nham mở miệng, ngữ khí tương đối yếu ớt:
“Phùng Diệp, mày đúng là âm hồn không tan.”
Quý Bạch giật mình, quan sát người trước mặt. Anh lờ mờ nhìn thấy máu
tuôn xối xả từ một cái lỗ nhỏ trên vai phải người đàn ông, chắc anh ta đã bị
trúng đạn. Anh ta thở hắt ra: “Đúng là tôi gặp đại nạn không chết, bằng
không làm sao có ngày vạch trần hành vi mặt người dạ thú của anh? Bây
giờ tôi chết cũng cam lòng.”
Diêu Mông đầu tóc rối bù, trên mặt có vết máu, không rõ là máu của ai.
Giọng nói của cô khản đặc: “Tại sao? Lâm Thanh Nham, tất cả những
chuyện này rốt cuộc vì nguyên do gì?”
Nửa tiếng đồng hồ trước.