bỗng nhiên tỉnh táo, cô chợt nhớ ra Lâm Thanh Nham vẫn còn ở sau lưng:
“Hắn có súng! Anh hãy...”
Nhưng không còn kịp nữa, một tiếng “pằng” vang lên. Vẻ mặt Phùng Diệp
cứng đờ, anh ta cúi đầu quan sát bờ vai, nơi đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ,
máu tuôn xối xả. Ở giây tiếp theo, bờ eo Diêu Mông bị siết chặt, Lâm
Thanh Nham kéo cô vào lòng, hai người đồng thời ngồi phịch xuống mặt
đất. Còn Phùng Diệp bò ra sau một thân cây, tạm thời trốn tránh.
Phùng Diệp đánh một gậy vào gáy Lâm Thanh Nham, khiến trước mắt hắn
tối sầm, người đổ xuống đất, mặt úp xuống tuyết lạnh. Nhưng hắn tỉnh táo
ngay tức thì. Thêm vào đó, Lâm Thanh Nham còn một việc chưa làm xong,
ý chí mạnh mẽ khiến hắn đè nén nỗi đau đớn và hỗn độn. Hắn liền nhổm
dậy nổ súng vào Phùng Diệp.
Khi Quý Bạch đến nơi, ba người đang ở tình thế đối đầu căng thẳng.
Có lẽ cả ba đều mang ý nghĩ không tránh khỏi cái chết, nên khi Diêu Mông
hỏi ra vấn đề khúc mắc đau khổ nhất trong lòng cô, hai người đàn ông đều
im lặng nhìn đối phương. Một người có ánh mắt chế giễu, một người vô
cùng căm hận.
Lâm Thanh Nham cúi đầu quan sát Diêu Mông, hắn cất giọng dịu dàng:
“Bà xã, không sao đâu. Chuyện của chúng ta không liên quan đến thằng
đó.”
Phùng Diệp thở hắt ra, nói lạnh lùng: “Vậy sao? Lẽ nào chẳng phải anh
cướp hết mọi thứ đáng lý ra thuộc về tôi, bây giờ còn muốn cướp đoạt cả
người con gái tôi yêu?”
Diêu Mông rùng mình, sắc mặt Lâm Thanh Nham lạnh hẳn. Đầu hắn vẫn
đang chảy máu, gần như bê bết cả khuôn mặt. Đôi mắt hắn đột nhiên trở
nên ngạo mạn và lạnh lẽo. Nghe giọng điệu của hai người, Quý Bạch biết
bọn họ nhắc đến nội tình của vụ án Hồng Kông. Anh nhắm thẳng mũi súng