vào Lâm Thanh Nham, lặng lẽ lắng nghe. Một khi Lâm Thanh Nham có cử
động bất thường, anh sẽ nổ súng bắn chết hắn.
Lâm Thanh Nham cười khẽ: “Của mày? Dựa vào cái gì mà mày nhận là
của mày? Rõ ràng của tao mới đúng.”
Nhìn gương mặt nhuộm máu đỏ của Lâm Thanh Nham, Phùng Diệp hơi
thất thần khi nhớ lại chuyện cũ.
Anh ta từng là một thanh niên xuất sắc, từ nhỏ đã khác bố mẹ bị câm điếc
một trời một vực. Năm anh ta tròn 18 tuổi, bố mẹ nói cho anh ta biết, anh ta
là trẻ bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là bố mẹ nuôi của anh ta. Bố mẹ ruột của anh ta
có khả năng là người Hồng Kông, vì trên cái chăn bọc anh ta năm đó có ký
hiệu của bệnh viện Hồng Kông.
Sau khi tốt nghiệp, Diêu Mông đề nghị chia tay, Phùng Diệp càng hạ quyết
tâm rời xa quê hương. Anh ta một mình đi Hồng Kông học tập, làm việc,
tìm kiếm người thân.
Lúc đó, Lâm Thanh Nham là quản lý cao cấp của công ty đối tác, đồng
thời là bạn bè tốt của Phùng Diệp. Cuộc sống của anh ta rất bình lặng, việc
tìm người thân vẫn không có manh mối.
Cho tới một ngày, trợ lý của Tần tổng cầm báo cáo xét nghiệm ADN đến
tìm anh ta: “Cậu là con trai ruột của Tần tổng công ty chúng tôi.”
Tần tổng chính là chủ tịch tập đoàn của công ty đối tác, đồng thời là chỗ
dựa của Lâm Thanh Nham, bà gần như đã lui về hậu trường. So với công ty
Phùng Diệp đang làm việc, tập đoàn của Tần tổng không biết quy mô gấp
bao nhiêu lần. Phùng Diệp từng nghe nói đến câu chuyện truyền kỳ về nữ tỷ
phú của giới thương mại này từ lâu. Nhưng anh ta không ngờ, quanh đi
quẩn lại, bà lại là mẹ ruột của anh ta.
Người trợ lý tiết lộ, hóa ra trong tư liệu công việc mà cấp dưới gửi cho Tần
tổng có ảnh và sơ yếu lý lịch của Phùng Diệp. Người đàn bà ngoài 50 tuổi,