Hứa Hủ gật đầu: “Sẽ không sao cả.”
Diêu Mông vẫn cứ đờ đẫn nhìn nóc xe ô tô. Hứa Hủ ngoảnh đầu, nhẹ
nhàng nắm tay cô: “Cảm ơn bạn, Diêu Mông, bạn đã cứu sống hai mẹ con
mình.”
Đại Hồ lên tiếng: “Không sao đâu Diêu Mông, tất cả đã qua rồi.” Quý
Bạch cũng nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa.
Diêu Mông im lặng vài giây, sau đó từng giọt lệ từ khóe mắt cô chảy
xuống. Khóc một lúc lâu, cô nắm chặt tay Hứa Hủ, đồng thời gật đầu với
Quý Bạch và Đại Hồ.
Nửa năm sau.
Thành phố Lâm vào tháng Năm đã có phần nóng bức. Tuy nhiên, sáng sớm
hôm nay trời đổ cơn mưa nhỏ nên nắng không quá gắt, thời tiết trong lành
dễ chịu.
Quý Bạch chắp tay sau lưng đứng chờ ở cửa ra sân bay. Hôm nay, anh mặc
bộ comple màu đen hiếm thấy. Thân hình anh cao lớn như người mẫu giữa
đám đông. Vẻ mặt và khí chất trầm ổn cương nghị, nên càng thu hút sự chú
ý của người xung quanh.
Quý Bạch đợi một lúc liền nhìn thấy mấy người bạn thân như Thư Hàng,
Hầu Tử... tay xách túi hành lý nhỏ, thong thả đi ra ngoài. Gặp đối phương,
hai bên đều tỏ ra vui mừng.
Thư Hàng mở miệng trước tiên: “Ôi giời, thành ông bố một cái là khác
hoàn toàn, nhìn bộ dạng tươi rói đắc ý của cậu ấy kìa. Nhìn ngang nhìn
ngửa đều thấy rõ phong cách của người chiến thắng.”
Mọi người đều cười, Hầu Tử nói: “Đó là lẽ đương nhiên, mua lớn tặng
nhỏ, Quý tam làm gì cũng tinh hơn người khác.”