ở tầng trên khách sạn, còn anh quay về nhà đón vợ con.
Thư Hàng và mấy người bạn đâu chịu ở trong phòng, bởi phòng khách sạn
vốn rất vô vị. Sau khi tắm rửa thay quần áo, một đám người ăn mặc chỉnh tề
xuống tầng dưới dạo chơi.
Khách sạn rất rộng và mới toanh, vườn hoa một màu xanh lục, ánh mặt trời
rực rỡ, cảnh vật vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ, khiến lòng người thư thái dễ chịu.
Thư Hàng gọi nhân viên phục vụ mở một phòng nghỉ, bọn họ ngồi trong đó
uống trà, tán gẫu, đánh bài. Phòng nghỉ trải thảm đỏ, bày mấy chiếc ghế
sofa bọc vải, một mặt là tường kính nhìn thẳng ra vườn hoa, cảnh đẹp đều
thu hết vào tầm mắt.
Hôm nay Thư Hàng gặp may, vừa ngồi xuống đã thắng liền ba ván. Anh ta
đảo mắt một vòng với tâm trạng vui vẻ của người chiến thắng, bất chợt phát
hiện người thua thảm nhất là Hầu Tử đang ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài bức
tường kính, thần sắc không tập trung. Thư Hàng nhìn theo ánh mắt của Hầu
Tử, anh ta lập tức ngẩn người.
Không chỉ một mình Thư Hàng sững sờ, người đàn ông ngồi bên cạnh đẩy
cánh tay một người khác, tất cả đều dồn ánh mắt về một điểm, không còn ai
nhớ đến việc ra quân bài.
Bên ngoài bức tường kính, bầu trời trong xanh như vừa mới gột rửa. Ánh
nắng chiếu xuống cỏ cây và mặt hồ, tạo thành từng điểm sáng lung linh.
Một cô gái trẻ đang từ sau hàng cây đi bộ tới hồ nước. Cô mặc bộ váy dài
màu ngó sen, đi giày xăng đan gót nhỏ cùng màu, mái tóc dài xõa xuống
như dải lụa. Thư Hàng chưa từng gặp mái tóc đẹp đến thế. Mái tóc của cô
gái không ép thẳng cũng không nhuộm hay uốn cong. Mái tóc đen óng
mượt chạm nhẹ vào bờ vai trắng ngần như ngọc của cô gái. Khi cô gái hơi
ngoảnh mặt, đập vào mắt đám Thư Hàng là đôi lông mày dài đen như mực,
đôi mắt đen láy, khiến tất cả mọi người rung động.