Bức tường kính của khách sạn xuyên thấu ánh sáng một chiều. Vì vậy, mọi
người ở trong phòng nghỉ có thể nhìn rõ cô gái, nhưng cô gái không phát
hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Cô gái uyển chuyển đi đến bên hồ nước, ngắm
mặt hồ tĩnh lặng. Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại. Cô vốn xinh đẹp tuyệt
trần, nhưng động tác chau mày khiến cô tỏa ra khí chất lạnh nhạt và xa
cách. Cô giống một viên bạch ngọc vốn phát sáng bỗng tối mờ trong một
khoảnh khắc, khiến càng rung động lòng người.
Cô gái ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ hồ, gương mặt ngơ ngẩn thất thần.
Ở trong phòng, đám đàn ông sau phút giây im lặng ngắn ngủi, không khí
bỗng trở nên sôi động. Hầu Tử không rời mắt khỏi cô gái: “Chắc chắn
không phải là khách của Quý tam. Cậu ấy làm gì có người bạn là phái nữ
nào mà chúng ta không biết? Hừm, không ngờ chị dâu nhỏ Arale
[10]
lại có
người thân quen tuyệt vời như vậy.” Quý Bạch vừa vào phòng nghỉ liền bắt
gặp đám bạn bè của anh mắt không rời khỏi Diêu Mông bên ngoài bức
tường kính, đồng thời thảo luận sôi nổi về cô.
[10] Arale là nhân vật cô bé robot trong bộ truyện tranh Nhật Bản của họa
sỹ Akira Toriyama.
Nhìn thấy Quý Bạch, một người hỏi: “Quý tam, cô bé đó là ai? Em vợ cậu
đấy à?”
Thật ra không phải bọn họ ít gặp người đẹp nên mới kinh ngạc. Những
người ở đây đều là lão làng, có loại mỹ nhân nào chưa từng gặp qua?
Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, vẻ đẹp của Diêu Mông mới trở nên
đặc biệt trong con mắt của bọn họ. Trên gương mặt diễm lệ của cô bộc lộ
khí khái, trong nét dịu dàng lại có vẻ chán nản, nên cô càng thần bí. Đàn
ông sợ nhất người phụ nữ thần bí, bởi vì bọn họ không thể hiểu nổi nên
trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Cộng thêm cảnh sắc đẹp như vậy, sự
xuất hiện của Diêu Mông khiến mọi người ngạc nhiên và bất ngờ. Tất
nhiên, bọn họ cũng có ý đùa giỡn ở trong đó.