Quý Bạch liếc Diêu Mông. Vụ án Lâm Thanh Nham đã trôi qua nửa năm,
Diêu Mông vẫn sống rất lặng lẽ. Anh lên tiếng: “Cô ấy là bạn của Hứa Hủ,
các cậu đừng động đến cô ấy.”
Đám đàn ông đều cười hì hì, có người nói: “Muộn rồi, Hầu Tử đã đi ra
ngoài.”
Quý Bạch chau mày, đảo mắt một vòng, quả nhiên không thấy Hầu Tử.
Hầu Tử là người “đi qua cả vạn khóm hoa nhưng không một phiến lá dính
vào người”, tuyệt đối không thể để anh ta đi quấy rối Diêu Mông. Tuy
nhiên, lúc này khách mời đã lần lượt vào hội trường, Quý Bạch phải đi tiếp
đón. Thế là anh phất tay: “Tôi không nói đùa đâu đấy. Một người đi ngăn
cậu ta cho tôi.”
Quý Bạch còn định tiếp tục dặn dò, mấy người bạn đã nhanh nhẹn đứng
dậy. Lúc này, người từ đầu đến cuối im lặng uống trà là Thư Hàng cũng
đứng lên: “Để tớ đi cho.”
Thư Hàng làm việc tương đối đáng tin cậy, Quý Bạch yên tâm gật đầu,
cùng anh ta đi ra ngoài. Đến lối rẽ ở đầu hành lang, hai người đi về hai
hướng khác nhau. Nhưng mới bước hai bước, Thư Hàng quay đầu hỏi:
“Đúng rồi, cô gái đó tên là gì?”
Quý Bạch đang chào hỏi mấy người đồng nghiệp ở cục cảnh sát, anh liếc
Thư Hàng: “Diêu Mông.”
Thư Hàng biết rõ tính tình của Hầu Tử. Anh ta nhanh chóng tìm thấy Hầu
Tử khi Hầu Tử còn cách Diêu Mông mấy mét. Trong tay Hầu Tử là hai ly
rượu vừa lấy của nhân viên phục vụ.
“Quý tam tìm cậu có việc gấp, mau đi đi.” Thư Hàng cất giọng nghiêm túc.
Hầu Tử nửa tin nửa ngờ, lại trả hai ly rượu cho nhân viên phục vụ, đi theo
Thư Hàng trở về. Đến cửa phòng nghỉ, Thư Hàng đột nhiên dừng bước,
Hầu Tử đi thẳng vào bên trong.