“Giữ lấy cậu ta! Không được thả cậu ta ra ngoài cho đến khi buổi tiệc bắt
đầu.” Thư Hàng nghiêm giọng ra lệnh, mấy người đàn ông ở bên trong cười
hì hì, kéo Hầu Tử về bàn đánh bài. Thư Hàng quay người bỏ đi. Một người
hỏi: “Anh Thư đi đâu vậy?”
Thư Hàng đáp: “Quý tam kêu tôi giúp đỡ.”
Anh ta rảo bước nhanh tới hồ nước, cũng lấy hai ly đồ uống từ người phục
vụ, đi tới chỗ Diêu Mông. Người ở trong phòng nghỉ đều trợn mắt há mồm.
Một lúc sau, bọn họ thấy Diêu Mông nở nụ cười cười khách sáo và xa cách
với Thư Hàng rồi quay người bỏ đi. Thư Hàng từ tốn đi theo, gương mặt
anh ta để lộ ý cười vô lại: “Này, này, cô đừng đi...”
Buổi tiệc đầy tháng diễn ra rất thuận lợi. Bất kể là đồng nghiệp ở cục cảnh
sát, bạn bè nối khố của Quý Bạch hay đám sư đệ sư muội nghiêm túc và cao
ngạo của Hứa Hủ ở trường cảnh sát đều rất hào hứng. Em bé trắng trẻo mập
mạp của vợ chồng Hứa Hủ tuy chỉ lộ diện một lúc nhưng cũng biết giữ thể
diện cho bố mẹ, nở nụ cười vô thức với mọi người, khiến những người có
mặt hoan hô ầm ĩ.
Bố, anh cả và anh hai của Quý Bạch đều đến thành phố Lâm dự tiệc đầy
tháng. Bọn họ được sắp xếp ngồi trong phòng riêng. Bà Quý tuy không đến
nhưng cũng bảo ông Quý mang một bao lì xì lớn và tặng Hứa Hủ bộ đồ
trang sức.
Hứa Hủ bây giờ đã bị Quý Bạch đồng hóa. Cô hiểu rõ không thể vội vàng
trong mối quan hệ với mẹ chồng. Có lúc Quý Bạch cùng cô gọi điện thoại
cho bà Quý. Mẹ chồng và con dâu trò chuyện vẫn khách sáo và hòa nhã như
thường lệ. Những việc khác cần chờ thời gian giải quyết.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt em bé đã được hai tháng.
Hứa Tuyển đã bình phục và xuất viện. Tuy người gầy đi nhiều nhưng tinh
thần của anh rất tốt. Sau gáy anh xuất hiện một vết sẹo màu đỏ mờ. Mỗi lần
Hứa Hủ vén tóc anh trai sờ vào vết sẹo, trong lòng cô nhói đau. Hứa Tuyển