Buổi tối, thời tiết rất mát mẻ. Khi Quý Bạch xử lý xong công việc ở thư
phòng, đi về phòng ngủ, Hứa Hủ đang ngồi bên bàn, tay cầm tập hồ sơ, xem
say sưa.
Hồ sơ do Quý Bạch lấy từ cục cảnh sát đem về nhà theo yêu cầu của Hứa
Hủ. Từ sau vụ án Lâm Thanh Nham, hơn nửa năm qua Hứa Hủ không tiếp
xúc bất cứ vụ án nào. Cô nói: “Em nín nhịn sắp đến mức phát rồ.”
Hứa Hủ đọc tài liệu rất tập trung. Quý Bạch đi vào mà cô không hề hay
biết. Quý Bạch liếc cô một cái, bắt đầu cởi quần áo.
Quý Bạch nhanh chóng cởi hết quần áo, chỉ còn quần lót trên người. Anh
từ từ tiến lại gần, hai tay vòng qua lưng Hứa Hủ, chống lên mặt bàn. Anh
cúi đầu ghé sát tai cô: “Em không còn chuyện khác muốn làm à?”
Lúc này, Hứa Hủ mới ngẩng đầu nhìn Quý Bạch. Ngọn đèn vàng từ trên
đầu anh chiếu xuống, gương mặt tuấn tú gần kề, thân hình cao lớn càng
thẳng tắp mềm dẻo dưới ánh đèn. Từng tấc bắp thịt của anh phảng phất tỏa
ra hơi nóng, dính sát vào người cô.
Hứa Hủ đỏ mặt. Tính ra trong thời kỳ cô có bầu, hai người chẳng làm mấy
lần. Từ những tháng mang thai cuối cùng đến giờ, hai người đều kiềm chế
bản thân. Tất nhiên, bây giờ cô và anh đã có thể thân mật.
Thấy Hứa Hủ nhận được tín hiệu, Quý Bạch hài lòng đứng thẳng người,
rút khăn tắm ở bên cạnh: “Anh đi tắm đã.”
Quý Bạch vừa vào phòng tắm, Hứa Hủ ngẫm nghĩ rồi bỏ tập tài liệu sang
một bên. Cô mở tủ quần áo, bắt đầu tìm váy ngủ. Cô và anh bây giờ chẳng
khác nào “hạn hán lâu ngày gặp cơn mưa rào”, “củi khô bén ngọn lửa hừng
hực”. Cô nên chọn bộ váy có tác dụng tăng thêm tình thú. Hứa Hủ đang
cầm mấy bộ so sánh, tiếng nước chảy trong nhà tắm đột nhiên dừng lại,
giọng nói nhàn nhã của Quý Bạch truyền tới: “Bà xã, anh quên mang khăn
tắm rồi.”