Diêu Mông đột nhiên rùng mình. Trầm mặc trong giây lát, cô âm thầm
quay người bỏ đi.
Cùng thời gian đó, Quý Bạch tắm xong quay về phòng ngủ, bắt gặp Hứa
Hủ mở hết tài liệu, bày đầy trên mặt bàn, bộ dạng của cô vô cùng tập trung.
“Em lại xem hồ sơ của vụ án Lâm Thanh Nham à?” Quý Bạch cất giọng
dịu dàng.
Hứa Hủ thở dài: “Ông xã, anh có nhớ em từng nói với anh. Trước khi chết,
Lâm Thanh Nham cho biết, sau khi Đàm Lương giết nạn nhân thứ ba, hắn
mới tìm Đàm Lương để thuyết phục Đàm Lương chịu tội thay. Sau đó, khi
phân tích vụ án, chúng ta cho rằng, chất độc như kali xyanua rất khó kiếm.
Có lẽ Lâm Thanh Nham mua ở chợ đen bên Hồng Kông, trong khi Đàm
Lương chỉ là một nhân viên kiểm lâm bình thường, chúng ta không điều tra
ra anh ta mua từ nguồn nào.
Vừa rồi em giở hồ sơ trước kia so sánh đối chiếu. Vụ án thứ ba mô phỏng
quá giống hai vụ trước, vì vậy chúng ta chỉ có thể cho rằng, Đàm Lương là
người tinh thông internet nên biết rõ vụ Sát thủ thiên sứ. Đúng lúc gặp Lâm
Thanh Nham gây án, kích thích anh ta phạm tội. Sau đó, anh ta sử dụng
cùng một thủ pháp, mô phỏng Lâm Thanh Nham gây án.
Tuy nhiên, nhiều sự trùng hợp như vậy khiến trong lòng em không thoải
mái. Em luôn cảm thấy có điểm nào đó bất ổn. Nghiên cứu hồ sơ càng
nhiều, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt.”
Quý Bạch gật đầu. Nhận xét của Hứa Hủ cũng là nghi vấn trong lòng anh.
Anh xoa đầu cô: “Chúng ta xem hồ sơ lại một lần.”
Quý Bạch ngồi xuống cạnh Hứa Hủ, thuận tay cầm tập tư liệu hôm nay
mới mang từ cục cảnh sát về nhà ở trên bàn. Đây là tài liệu liên quan đến vụ
Sát thủ thiên sứ mà Triệu Hàn mới đưa cho anh chiều nay. Triệu Hàn cho
biết, cảnh sát Hồng Kông vừa fax cho anh ta.