bảo tài xế lái xe đỗ sẵn ở bên ngoài ngôi biệt thự của Phùng Diệp từ sớm.
Xe vừa đi một đoạn, đến một ngã rẽ, Diêu Mông liền chia tay mấy người
bạn.
Diêu Mông không về nhà ngay mà dừng xe ở bên đường. Đây là con
đường lớn, đèn đường sáng trưng. Bên lề đường có nhiều quán ăn nhỏ,
không ít người ngồi ở đó ăn đêm, không khí vừa náo nhiệt vừa vui vẻ. Diêu
Mông ngồi yên lặng một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Hứa Hủ.
Hứa Hủ vừa dỗ con ngủ, Quý Bạch đang tắm, cô cầm tập tài liệu Quý
Bạch mới mang từ cục cảnh sát về hôm nay. Hứa Hủ vừa định mở ra xem,
điện thoại bỗng đổ chuông. Thấy số máy là của Diêu Mông, cô cười bắt
máy: “Bạn gọi điện cho mình là vì Thư Hàng phải không?”
Diêu Mông cười: “Anh ta không phải là vấn đề. Giai đoạn này mình sẽ
không chấp nhận bất cứ người nào.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Vừa rồi
Phùng Diệp đề nghị nối lại tình xưa nhưng mình đã từ chối.”
Hứa Hủ ngẫm nghĩ: “Quyết định chính xác.”
Diêu Mông tựa vào thành ghế phía sau, ngẩng đầu ngắm tinh tú trên bầu
trời: “Tại sao? Bạn thấy anh ấy thế nào? Cứ nói thẳng ra đi!”
Hứa Hủ trả lời: “Anh ta không phải là đối tượng thích hợp. Thời niên thiếu
anh ta tương đối cao ngạo, sau đó trôi dạt ba năm, sống cuộc sống tăm tối
trong rừng rậm. Đương nhiên đây không phải là khuyết điểm nghiêm trọng,
nhưng đối với bạn và anh ta, quá khứ là một gánh nặng. Sau này, bạn nên có
một khởi đầu hoàn toàn mới thì tốt hơn.”
Diêu Mông đáp khẽ: “Thật ra mình không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là
chuyện đã qua rồi, bây giờ mình không còn tình cảm với anh ấy.”
“Ừ, cũng đúng.”