đây.”
Diêu Mông quay đầu cười với anh ta: “Sau này anh có thể bày thêm nhiều
đồ.”
Phùng Diệp không trả lời. Anh ta tựa người vào kệ tủ, cúi đầu nhìn Diêu
Mông chăm chú. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên mờ ám.
Diêu Mông đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Phùng Diệp nhưng cô vờ
như không biết. Cô thích thú ngắm một dãy con rối bày trên kệ tủ. Đó là
những con rối được khắc bằng loại gỗ màu vàng chanh bóng loáng, mặt
hình người tròn tròn đáng yêu, sinh động như thật. Đôi mắt của những con
rối được làm bằng khoáng vật zircon màu đen, cái miệng nhỏ tựa hồ được
khảm bằng sứ hay ngọc thạch màu trắng.
Diêu Mông chuyển đề tài một cách tự nhiên: “Anh mua những thứ này ở
đâu vậy? Trông rất tinh xảo, có thể cho em xem không?”
Phùng Diệp cầm một con rối đưa cho cô: “Tất nhiên có thể. Một người bạn
tự tay làm tặng anh.”
Diêu Mông cảm thán: “Bạn anh khéo tay thật đấy.” Nói xong, cô đặt con
rối xuống kệ tủ: “Chúng ta ra ngoài đi!” Nhưng vừa đi đến cửa phòng, bờ
eo Diêu Mông bị siết chặt, Phùng Diệp kéo cô trở lại.
Hơi thở Diêu Mông hỗn loạn, cô giơ tay đẩy Phùng Diệp theo phản xạ có
điều kiện. Cánh tay rắn chắc của Phùng Diệp ôm chặt người cô. Anh ta cúi
đầu nhìn Diêu Mông, gương mặt tuấn tú trở nên mông lung dưới ánh đèn.
“Tiểu Mông, bất kể là quá khứ hay hiện tại, bất kể là thời gian sống ở
Hồng Kông hay trốn chui trốn lủi... anh chưa bao giờ ngừng yêu em, dù chỉ
một ngày. Em có thể cho anh cơ hội, trở về bên anh hay không?”
Lúc Diêu Mông và mấy người bạn học rời khỏi ngôi biệt thự của Phùng
Diệp, trời đã về khuya. Vì không muốn Phùng Diệp đưa về, cô đã gọi điện