từ đầu đến cuối, chăm sóc cô một cách tự nhiên. Lúc này, một bạn học trêu
chọc: “Hai người mấy năm trước vô tình bỏ lỡ nhau, bây giờ có suy nghĩ
đến việc nối lại duyên xưa?”
Mọi người đều cười ồ, Phùng Diệp cũng cười. Anh ta đặt tay lên thành ghế
sau lưng Diêu Mông, nhìn cô chăm chú. Bắt gặp vẻ mặt của Phùng Diệp,
mọi người đều hiểu ý, nở nụ cười đầy thiện ý.
Diêu Mông cười cười: “Đều là chuyện quá khứ rồi, mọi người đừng nhắc
đến nữa. Cánh gà đã nướng xong chưa?”
Phùng Diệp hơi ngây ra. Một người khác lập tức lên tiếng, cứu vãn tình
hình: “Nướng xong rồi, của cậu đây.”
Mọi người ăn uống một lúc, Phùng Diệp đi vào nhà lấy thêm đồ ăn. Diêu
Mông trò chuyện với các bạn vài câu. Sau đó, cô để túi xách xuống ghế,
đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Ngôi biệt thự thắp sáng đèn, Diêu Mông đi dọc hành lang vào bên trong.
Mới được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.
Cánh cửa căn phòng bên tay phải khép hờ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy
mấy tấm ảnh treo trên tường. Có ảnh Phùng Diệp chụp chung với hai ông
bà già, Diêu Mông nhận ra đó là bố mẹ câm điếc của anh ta. Có ảnh tốt
nghiệp phổ thông trung học, còn có một tấm ảnh nghệ thuật cực lớn của cô.
Đó là lúc hai người còn yêu nhau, Phùng Diệp tiết kiệm nửa tháng chi phí
sinh hoạt để lấy tiền cho cô chụp tấm ảnh này.
Diêu Mông nhẹ nhàng đẩy cửa.
Nơi này hình như là phòng trưng bày. Ngoài những tấm ảnh chụp còn có
nhiều đồ vật như máy ảnh cũ, sách, vật trang trí điêu khắc nhỏ.
Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng của Phùng Diệp vang lên từ phía sau:
“Rất nhiều đồ vật đã bị mất, đồ anh tìm lại chẳng có là bao, đều bày hết ở