“Để tính sau.” Thư Hàng kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Quý
Bạch. Anh ta lặng lẽ ngắm bóng lưng uyển chuyển của Diêu Mông cách
dòng người và xe cộ qua lại.
Đột nhiên có một chiếc xe BMW mui trần từ bên đường rẽ sang, dừng ở
trước mặt Diêu Mông. Diêu Mông nở nụ cười ngọt ngào với người đàn ông
ngồi trong xe.
Thư Hàng trố mắt nhìn.
Người lái chiếc xe đó chính là Phùng Diệp. Anh ta mặc bộ comple chỉnh
tề. Sau khi cạo sạch bộ râu, toàn thân anh ta khôi phục vẻ cao lớn tuấn tú
ngày nào. Có lẽ do gặp nhiều trắc trở, gương mặt anh ta có nét từng trải
chững chạc hơn người cùng độ tuổi. Phùng Diệp xuống xe, mở cửa bên ghế
lái phụ cho Diêu Mông, tươi cười nhìn cô lên xe.
Sau khi Lâm Thanh Nham chết, cảnh sát đã lục soát triệt để ngôi nhà của
hắn, cuối cùng tìm thấy mọi vật chứng ở một tầng ngầm khóa chặt. Bên
trong có kali xyanua, thuốc kích dục, xích sắt, còn có rất nhiều ảnh chụp
của người bị hại trong cuộc sống thường ngày. Trong số đó có cả ảnh chụp
tám nạn nhân của vụ án Sát thủ thiên sứ. Cộng thêm lời khai của Quý Bạch,
Phùng Diệp cuối cùng cũng được rửa sạch tội danh.
Vụ án ở Hồng Kông mấy năm trước vẫn còn một số nạn nhân bị mất tích
nhưng không tìm ra manh mối và thi thể. Phía cảnh sát cũng không thể xác
định có liên quan đến Lâm Thanh Nham hay không. Vì vậy, cảnh sát chỉ có
thể suy đoán Lâm Thanh Nham cất giấu ở chỗ khác mà không ai hay biết.
Theo di chúc của Lâm Thanh Nham, hắn để lại toàn bộ tài sản cho Diêu
Mông. Nhưng căn cứ vào sự tính toán của luật sư bên Hồng Kông, khoảng
một phần ba tài sản của hắn là kế thừa từ Tần tổng, cũng chính là mẹ ruột
của Phùng Diệp. Diêu Mông đồng ý tách rời số tài sản này, trả lại cho
Phùng Diệp. Hai bên đang làm thủ tục giao nhận.