Chuyện Diêu Mông và Phùng Diệp bị Lâm Thanh Nham hãm hại đã lan
truyền đến tai những người bạn cũ. Bọn họ đều phẫn nộ và đau xót, đồng
thời tiếp nhận sự trở về của Phùng Diệp. Hôm nay, Phùng Diệp đón Diêu
Mông tới ngôi biệt thự của anh ta, tụ họp cùng mấy người bạn thời cấp ba.
Diêu Mông ngồi vào xe ô tô, Phùng Diệp cất giọng dịu dàng: “Tối nay anh
chuẩn bị đồ nướng, có cả món bánh pudding đường mà em thích nhất.”
“Cảm ơn anh.” Diêu Mông nói.
Buổi chiều tà mặt trời như thiêu như đốt. Phùng Diệp cúi đầu, liền nhìn
thấy cái cổ mảnh mai trắng nõn như ngọc của Diêu Mông nổi bật dưới ánh
mặt trời. Anh ta hơi thất thần, đặt tay lên thành ghế sau lưng cô: “Em có
nóng không? Có cần đậy mui không?”
Diêu Mông mỉm cười lắc đầu: “Không sao, phơi nắng một chút cũng tốt.”
Phùng Diệp gật đầu, anh ta vẫn đặt tay trên thành ghế của Diêu Mông. Khi
đưa mắt qua gương chiếu hậu, anh ta liền bắt gặp một người đàn ông cao
lớn thanh tú đang ngồi trong chiếc xe Cadillac, nhìn bọn họ chằm chằm.
Phùng Diệp nhận ra người đó là Thư Hàng, bạn Quý Bạch. Anh ta từng
gặp người này một lần ở bữa tiệc đầy tháng của con trai Quý Bạch.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau từ khoảng cách khá xa. Phùng Diệp
nở nụ cười nhàn nhạt với Thư Hàng, khiến trong lòng Thư Hàng ngột ngạt
vô cùng. Nhưng Phùng Diệp đã khởi động xe, đưa Diêu Mông đi mất.
Ngôi biệt thự Phùng Diệp mới mua nằm ở ngoại ô thành phố Lâm. Khu
vực này cây xanh um tùm, vừa yên tĩnh vừa trong lành. Mấy bạn học cũ
ngồi ở vườn hoa nướng đồ, uống rượu, trò chuyện. Nhắc đến chuyện năm
xưa, ai nấy đều cảm thấy xót xa trong lòng.
So với hình ảnh thiếu niên cao ngạo năm nào, tính cách của Phùng Diệp
bây giờ ôn hòa và chững chạc hơn nhiều. Anh ta ngồi bên cạnh Diêu Mông