Trên tấm thiệp viết một câu: “Thưa cô, sau này em lớn lên, em nhất định sẽ
báo đáp cô. Em xin thề.” Cô giáo chủ nhiệm rơi lệ khi đọc dòng chữ này.
Tuy nhiên, tình hình tốt đẹp không lâu dài. Cô chủ nhiệm bị điều đi nơi
khác khi Lâm Thanh Nham học lớp 8. Một thầy giáo mới chuyển đến tên
Đỗ Thiết làm chủ nhiệm lớp. Đỗ Thiết, khoảng 27, 28 tuổi, tốt nghiệp
chuyên ngành sư phạm, diện mạo sáng sủa. Cô chủ nhiệm đặc biệt nhờ vả
Đỗ Thiết chăm sóc Lâm Thanh Nham. Cô còn lén để lại cho Đỗ Thiết một
khoản tiền, tuy không nhiều nhưng đủ tiền ăn trưa của Lâm Thanh Nham
suốt một học kỳ. Đỗ Thiết nhận lời ngay, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thanh
Nham hòa nhã như ngọn gió xuân.
Buổi trưa những ngày sau đó, Đỗ Thiết đều bảo Lâm Thanh Nham đến
phòng ký túc độc thân của anh ta. Ở căn tin dành cho giáo viên, chỉ cần bỏ
một đồng là được ăn một bát cơm rau lớn. Vì vậy mỗi ngày, Đỗ Thiết đều
lấy thêm ít cơm, chia cho Lâm Thanh Nham. Tuần nào Lâm Thanh Nham
cũng hái rau tươi ở ruộng nhà mang đến cho Đỗ Thiết. Sau khi tan học, nếu
Lâm Thanh Nham cùng ông nội đi nhặt chai lọ, bán được một, hai đồng,
hắn đều giao cả cho Đỗ Thiết làm sinh hoạt phí. Đỗ Thiết nhận tiền, xoa
đầu Lâm Thanh Nham, khen hắn hiểu chuyện.
Sự việc xảy ra vào một buổi trưa mùa hè. Lâm Thanh Nham cầm hộp cơm
đến phòng ký túc của Đỗ Thiết như thường lệ. Hôm đó trời rất nóng bức,
Đỗ Thiết chỉ mặc quần đùi, để lộ tấm lưng rộng trắng trẻo. Anh ta ngồi trên
giường hút thuốc xem tivi, bên chiếc quạt điện thổi ù ù.
Lâm Thanh Nham cầm hộp cơm, ngồi ở chiếc ghế nhỏ ăn cơm. Một lúc
sau, hắn đột nhiên phát hiện Đỗ Thiết mỉm cười nhìn hắn: “Em là con trai,
sao chẳng ra mồ hôi gì cả?”
Lúc bấy giờ, Lâm Thanh Nham 13 tuổi, khuôn mặt đã có nét. Hắn thừa
hưởng làn da vừa trắng vừa mịn từ người mẹ, đôi mắt và cặp lông mày như
nét mực vẽ. Nghe thầy giáo nói vậy, hắn hơi đỏ mặt, chỉ cười cười không
lên tiếng.