Bầu trời ở Hồng Kông rất xanh. Mỗi sáng sớm thức giấc, Lâm Thanh
Nham đều mặc áo choàng ngủ màu đen, đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm
mặt trời mọc. Những lúc như vậy, Tần Thù Hoa hoặc là tựa vào lòng hắn,
hoặc là ngắm thân hình cao lớn của hắn từ phía sau, mỉm cười không lên
tiếng.
Những năm này, người ngoài đều cho rằng, Lâm Thanh Nham sống rất tốt.
Ngay cả bản thân hắn nhiều khi cũng có suy nghĩ tương tự.
Hắn là con nuôi của chủ tịch tập đoàn Tần thị. Xuất phát từ công việc quản
lý một công ty đầu tư nhỏ, hắn đã leo lên nắm nửa giang sơn Tần thị. Người
xung quanh tâng bốc hắn: “Lâm tổng cứ như con trai ruột của Tần tổng thật
sự. Trong công việc làm ăn cũng sáng suốt và có khí thế như Tần tổng.”
Đương nhiên là giống. Hắn do một tay Tần Thù Hoa đào tạo, bất kể làm
người, làm ăn hay làm tình.
Lâm Thanh Nham có rất nhiều tiền. Tiền tiêu vặt Tần Thù Hoa cho, lương
bổng của một người quản lý cao cấp, và tiền kiếm được từ các dự án đầu tư
riêng... Tuy so với tài sản của Tần Thù Hoa, tiền của hắn chỉ là hạt muối bỏ
bể, nhưng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Lâm Thanh Nham từng gửi một
món tiền về cho cô giáo chủ nhiệm cũ. Cô giáo rất kinh ngạc và vui mừng,
đồng thời kiên quyết không nhận, nhưng Lâm Thanh Nham cứ nhất định
cho cô.
Hằng ngày, hắn đi tập thể hình, tham gia party, vũ hội, hiệp hội chơi golf,
sống như một người thuộc tầng lớp thượng lưu thật sự.
Có lẽ Tần Thù Hoa thật lòng thích hắn, vì bao năm qua, bà ta chẳng có
người đàn ông nào khác. Nhiều lúc, Lâm Thanh Nham và bà ta quấn quýt
bên nhau như đôi tình nhân thật sự.
Chỉ là nửa đêm tỉnh giấc, Lâm Thanh Nham phát hiện Tần Thù Hoa lại có
thêm sợi tóc bạc, gương mặt mỗi năm bà ta phải bỏ ra khoản tiền cực lớn để
duy trì làn da trắng mịn màng nhưng ngày càng giống mặt giả. Bên trong