Vài ngày sau, thủ tục thôi việc được giải quyết, Tần Thù Hoa và người trợ
lý đều không lộ diện.
Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại sự việc này, Lâm Thanh Nham hiểu ra
một điều, có lẽ do phản ứng quá khích của hắn mới chọc tức Tần Thù Hoa,
khiến bà ta sử dụng thủ đoạn “bát cơm sắt” để đối phó hắn. Nếu lúc đó hắn
xử lý mọi chuyện khéo léo hơn, Tần Thù Hoa có khả năng bỏ qua cho hắn.
Tất nhiên, cũng có khả năng bà ta không buông tha.
Chỉ là lúc bấy giờ, hắn cảm thấy quá bị sỉ nhục, hắn không muốn đối diện
với Tần Thù Hoa. Nguyên nhân không chỉ vì bà ta lợi dụng chức quyền đưa
đẩy hắn, mà nguyên nhân quan trọng nhất là, hắn bị lợi ích làm mê muội
đầu óc, lại chủ động hôn bà ta.
Ở thời điểm đó, Lâm Thanh Nham cho rằng, sự việc coi như kết thúc.
Cho đến khi hắn liên tiếp đi xin việc ở mấy công ty đầu tư, rõ ràng biểu
hiện của hắn lúc phỏng vấn rất tốt, nhưng đều bị từ chối, hắn mới cảm thấy
mọi chuyện không bình thường. Sau đó, có người bắn tin cho hắn: “Sao cậu
lại đắc tội Tần thị? Bọn họ đã buông lời, phải “phong tỏa” cậu.”
Phong tỏa? Đối với một người thanh niên mới tốt nghiệp chưa đầy nửa
năm, từ này quá long trọng. Nhưng trên thực tế, đường đường Tần tổng của
Tần thị định phong tỏa một nhân vật “tép riu”, đúng là dễ như trở bàn tay.
Lâm Thanh Nham bị ép ngang ép dọc, chỉ có thể đi những công ty nhỏ
không tiếng tăm xin việc. Nhưng chuyên ngành của hắn là toán học, hắn có
thể làm gì? Nhân viên văn phòng? Để lĩnh mức lương thấp, làm việc cùng
đám đồng nghiệp tầm thường, trong khi ông chủ công ty đến một tờ giấy
photo cũng tính toán rõ ràng với nhân viên?
Dù là công việc như vậy, Lâm Thanh Nham cũng không thể làm lâu. Hắn
rõ ràng là người xuất sắc nhất, nhưng vẫn vô duyên vô cớ bị đuổi việc.
Những người xung quanh giấu kín như bưng, còn hắn chỉ có thể trầm mặc.