còn hơi rượu nhàn nhạt. Đúng lúc này, Lâm Thanh Nham cảm thấy một bộ
phận trên cơ thể bắt đầu nở to và cương cứng. Phản ứng này khiến hắn trở
nên tỉnh táo, cảm giác sỉ nhục bị đè nén ùa về như thác lũ trong giây lát.
Hắn muốn đẩy người Tần Thù Hoa. Nhưng trên thực tế, động tác của hắn
chỉ nghiêng đầu rời khỏi bờ môi của bà ta. Bốn mắt nhìn nhau. Khi bắt gặp
nếp nhăn ở khóe mắt Tần Thù Hoa, cơn buồn nôn dội lên cổ họng hắn.
Lâm Thanh Nham cố gắng nín nhịn, để không nôn thốc nôn tháo ra xe ô
tô. Tần Thù Hoa không hề phát giác. Tưởng hắn ngượng ngùng và căng
thẳng, bà ta tiếp tục tựa đầu vào vai hắn, nói nhỏ: “Thanh Nham, tôi rất vui
mừng.”
Cuối cùng cũng đến ngôi biệt thự của Tần Thù Hoa, Lâm Thanh Nham và
người trợ lý đỡ bà ta xuống xe. Người trợ lý nói: “Tiểu Lâm, cậu đưa Tần
tổng lên nhà.”
Lâm Thanh Nham như bị điện giật, lập tức buông người Tần Thù Hoa, lùi
lại phía sau một bước: “Sáng mai tôi còn có công việc, tôi cùng anh về.”
Tần Thù Hoa không lên tiếng, người trợ lý vừa định mở miệng, Lâm
Thanh Nham nói tiếp: “Chúc Tần tổng ngủ ngon, trợ lý trưởng ngủ ngon,
tôi đi trước đây.” Nói xong, hắn liền quay người bỏ đi. Sau lưng vang lên
giọng nói của trợ lý trưởng, ngữ khí có vẻ không vui: “Cậu làm gì...” Anh ta
không nói hết câu, có lẽ bị Tần Thù Hoa ngăn lại. Lâm Thanh Nham rảo
bước càng nhanh hơn, mặc kệ người ở phía sau có dõi theo hắn hay không.
Hắn nhanh chóng rời khỏi ngôi biệt thự.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Nham gửi đơn xin thôi việc đến công ty,
đồng thời xin nghỉ ốm không đi làm. Ba ngày sau, người trợ lý gọi điện
thoại, hắn trực tiếp bấm nút đỏ, không nghe điện thoại. Một lúc sau, Tần
Thù Hoa đích thân gọi đến, Lâm Thanh Nham vẫn không bắt máy, hắn thậm
chí tắt luôn điện thoại.