Một tháng sau chuyến đi thị sát chi nhánh công ty của Tần Thù Hoa, cấp
trên của Lâm Thanh Nham thông báo, hắn được điều đi Hồng Kông tham
gia một dự án của tập đoàn.
“Đây là cơ hội thăng chức tuyệt vời.” Giám đốc nói. “Tiểu Lâm, cậu nhất
định phải nắm bắt cơ hội.”
Lâm Thanh Nham không đến nỗi quá kinh ngạc và vui mừng. Hắn vốn là
người xuất sắc, nếu có cơ hội, hắn cũng cảm thấy bản thân đáng được
hưởng.
Nghe nói đây là dự án có tính chiến lược của tập đoàn, do trợ lý của Tần
tổng trực tiếp phụ trách. Nhiều lúc bận đến tối muộn, trợ lý trưởng sẽ đích
thân giao cho Lâm Thanh Nham một số công việc vặt vãnh. Ví dụ như đi
đưa tài liệu cho Tần tổng, ví dụ pha tách cà phê cho Tần tổng, ví dụ lái xe
đưa Tần tổng đi trung tâm thương mại mua sắm. Sau nhiều lần tiếp xúc,
Lâm Thanh Nham và Tần tổng trở nên thân thiết hơn. Hắn tận mắt chứng
kiến Tần tổng quyết đoán sát phạt trên thương trường, cũng chứng kiến bộ
dạng cô độc mệt mỏi của Tần tổng sau mỗi buổi tiếp đãi quan chức đến tận
khuya. Dần dần, trong lòng Lâm Thanh Nham nảy sinh sự kính nể người
đàn bà mạnh mẽ này.
Sự việc trở nên rõ ràng vào hai tháng sau. Hôm đó, người trợ lý lái xe đưa
Tần tổng và Lâm Thanh Nham tham gia một buổi tiệc của bộ thương mại.
Đây là cơ hội lớn để hắn tiếp xúc với giới kinh doanh nên hắn đặc biệt trân
trọng. Khi buổi tiệc kết thúc, trời đã về khuya. Tần tổng uống khá nhiều
rượu, sau khi lên xe liền thiếp đi. Lâm Thanh Nham vốn ngồi ở ghế lái phụ,
người trợ lý nói: “Cậu hãy ra ghế sau chăm sóc Tần tổng.”
Lâm Thanh Nham không hề nghĩ ngợi, ngồi bên cạnh Tần Thù Hoa. Hắn
chu đáo rót nước, đưa khăn mặt cho Tần tổng, lại đắp tấm thảm mỏng lên
người bà ta. Tần Thù Hoa mang vẻ say rượu nhướng mắt nhìn hắn, khóe
miệng ẩn hiện ý cười.