Một đám người nhanh chóng đi vào. Thấy Tần Thù Hoa nửa cười nửa
không đứng một bên, còn Lâm Thanh Nham ngồi một chỗ bất động, giám
đốc bộ phận đầu tư lập tức đỡ trán: “Tiểu Lâm, mau đi rót trà mời chủ tịch.”
Lâm Thanh Nham mới đi làm từ tháng trước, quả thực hắn chẳng nhớ mặt
các vị lãnh đạo của công ty. Gương mặt trắng trẻo của hắn ửng đỏ, hắn lập
tức đứng dậy đi rót trà.
Tần Thù Hoa xua tay: “Không cần.” Nói xong, bà ta không để ý đến Lâm
Thanh Nham, cùng đám cấp dưới đi ra ngoài.
Vẻ đẹp của đàn ông chia thành nhiều loại. Lâm Thanh Nham năm 22 tuổi
không phải là anh chàng đẹp trai ngời ngời khiến người khác thoạt nhìn đều
không thể rời mắt. Trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, chỉ là mặt mày
thanh tú, trông hắn cao lớn trắng trẻo, diện mạo thanh tú, vừa yên tĩnh vừa
hòa nhã, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Cho đến lúc qua đời, Tần Thù Hoa luôn cho rằng, Lâm Thanh Nham là
chàng trai tuấn tú nhất mà bà ta từng gặp. Bà ta gặp quá nhiều đàn ông nên
vừa nhìn, bà ta có thể nhận ra Lâm Thanh Nham giữa những người bình
thường. Đôi mắt thanh tú sạch sẽ của cậu thanh niên đó mang lại một cảm
giác vô cùng xán lạn. Trong đôi mắt dài đen nhánh đó hàm chứa rất nhiều
điều. Ví dụ như yên tĩnh hơn những người cùng độ tuổi, lại có vẻ nho nhã
non nớt. Đôi mắt đó bộc lộ tham vọng không che giấu, đồng thời toát ra vẻ
chán ghét và thờ ơ với hiện thực cuộc sống.
Qua Lâm Thanh Nham, Tần Thù Hoa như nhìn thấy bản thân lúc lập
nghiệp với hai bàn tay trắng từ nhiều năm trước. Sống độc thân bao nhiêu
năm, lần đầu tiên trong đời bà ta có cảm giác muốn giành một người đàn
ông, muốn chiếm đoạt vẻ đẹp thanh tú lạ thường đó.
Chuyện xảy ra tiếp theo quả nhiên là một trò chơi mèo bắt chuột mà thực
lực của hai bên quá chênh lệch.