năm nào cũng xin vay vốn đi học. Có một, hai nữ sinh theo đuổi hắn, nhưng
Lâm Thanh Nham đều thờ ơ không bận tâm.
Người hắn thích là cô gái thuần khiết nhất khoa. Cô gái đó không hẳn là
xinh đẹp nhất, nhưng cô có gương mặt trái xoan, làn da trắng mềm mại, đôi
mắt đen lay láy. Cô thường mặc váy dài theo phong cách bohemia, nở nụ
cười rạng rỡ như dòng suối mát.
Tại bữa tiệc buổi tối trước hôm tốt nghiệp, cô gái đó ra về trước mà không
gây sự chú ý của mọi người. Lâm Thanh Nham âm thầm đi theo cô. Hắn
muốn bày tỏ tình cảm với cô.
Vừa ra đến cổng trường, hắn liền nhìn thấy cô gái lên một chiếc xe hơi
sang trọng. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi đeo cặp kính gọng vàng ngồi
trong xe ôm eo cô gái, cúi đầu hôn lên bờ môi màu mật ong của cô.
Lâm Thanh Nham đứng dưới bóng cây tối mờ, dõi theo chiếc xe mỗi lúc
một xa. Lần thứ hai trong đời, hắn không thể đè nén cơn buồn nôn. Cảm
giác bàn tay mềm mại của thầy giáo Đỗ Thiết vuốt ve mông hắn trong căn
phòng tối mờ chỉ có tiếng quạt điện vù vù vào buổi trưa mùa hè nhiều năm
trước lại trở nên sống động và rõ ràng trong đầu óc hắn. Lâm Thanh Nham
quỳ xuống hố trồng cây ở ngoài cổng trường, nôn ọe bừa bãi.