Thế giới này đúng là bẩn thỉu và nhơ nhớp, không biết nơi nào mới có bầu
không khí và mảnh đất sạch sẽ?
Trường đại học của Lâm Thanh Nham không tồi, nhưng cũng không phải
là trường nổi trội trong cả nước. Sinh viên ngành toán học khó tìm việc làm,
hắn lại không muốn học thạc sỹ, không muốn ở lại trường chịu nghèo khổ
một đời.
Nhiều năm học hành khổ cực không phải vô ích, sau khi vượt qua vô số
cửa ải khó khăn, Lâm Thanh Nham cuối cùng cũng gia nhập một công ty
đầu tư tốt nhất trong nước, làm nhân viên phân tích. Mặc dù chức vị thấp
nhưng thu nhập không tồi. Hắn trở thành đối tượng được các bạn học
ngưỡng mộ.
Lâm Thanh Nham đã gặp Tần Thù Hoa vào năm này.
Một ngày tháng Chín, chi nhánh công ty của thành phố nhận được tin, chủ
tịch hội đồng quản trị của tập đoàn từ Hồng Kông sang đây khảo sát nghiệp
vụ. Cả bộ phận đầu tư đi trang hoàng đại sảnh rực rỡ để nghênh đón chủ
tịch. Lâm Thanh Nham có lý lịch thấp nhất nên ở lại văn phòng trực ban.
Lúc Tần Thù Hoa đi vào, cả văn phòng rộng lớn vắng lặng như tờ. Lâm
Thanh Nham thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của bà ta. Vừa
ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm nhẹ
đứng ở cửa phòng quan sát hắn.
Bây giờ, Lâm Thanh Nham liếc qua cũng có thể nhận ra một người thuộc
loại nào. Quần áo của người phụ nữ này tinh xảo đẹp đẽ, tai đeo hoa tai kim
cương, hắn nở nụ cười lễ phép với bà ta: “Bà tìm ai ạ?”
Tần Thù Hoa lập tức mỉm cười. Thì ra công ty còn có người không biết
chủ tịch hội đồng quản trị.