Lúc này, Linda chỉ còn là cái xác không hồn, mê mê man man. Lúc có ý
thức, cô khóc lóc cầu xin Lâm Thanh Nham đừng giết cô.
Nhưng hắn không thể không giết, hắn không phải là thằng ngốc, hắn biết
bản thân đã phạm tội rất nặng. Bây giờ, Lâm Thanh Nham không muốn
chết. Hắn cảm thấy bản thân sống lại. Sức sống mơn mởn của Linda phảng
phất truyền vào cơ thể hắn.
Hắn rất vui vẻ.
Linda ra đi nhẹ nhàng. Chất kali xyanua khiến khuôn mặt cô hơi ửng đỏ.
Lâm Thanh Nham để thi thể Linda trong kho đông lạnh của ngôi biệt thự ba
ngày. Cuối cùng, hắn quyến luyến lái xe tới vùng ngoại ô hoang vu, giấu
xác cô trong rừng núi sâu.
Tần Thù Hoa lần đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Thanh
Nham.
Lâm Thanh Nham trước kia tuy thân mật với bà ta như vợ chồng, nhưng
luôn có một vẻ xa cách và cô độc khó diễn tả, khiến bà ta vừa yêu vừa hận.
Gần đây, hắn ngày càng dịu dàng và chủ động, nụ hôn mãnh liệt hơn trước,
ánh mắt nhìn bà ta cũng đầy vẻ ái mộ. Cử chỉ của hắn có khí chất gợi cảm
và mê hoặc của người đàn ông trưởng thành.
Trong sự nghiệp, Lâm Thanh Nham ngày càng lão luyện. Tần thị dưới sự
điều khiển của hắn nhanh chóng mở rộng. Mọi người đều nói Lâm Thanh
Nham sẽ dẫn dắt Tần thị bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao thứ
hai...
Hắn giống viên ngọc trai cuối cùng cũng rửa sạch bụi bặm, bắt đầu tỏa
sáng.
“Tại sao?” Một lần, Tần Thù Hoa thở hổn hển hỏi Lâm Thanh Nham khi
bà ta bị hắn đè xuống thân, cuồng nhiệt đòi hỏi.