Lâm Thanh Nham cúi đầu hôn bà ta. Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời: “Vì
tôi yêu mình. Thật ra, tôi luôn biết điều đó, mình cũng biết đúng không?
Trước kia là tôi không chịu nhìn thẳng vào trái tim của bản thân.”
Đây là lời tỏ tình bùi tai nhất mà Tần Thù Hoa từng nghe trong cuộc đời.
Dù là một nữ cường nhân mạnh mẽ, sáng suốt của giới thương mại, bà ta
cũng không có cách nào thoát khỏi biển tình.
Sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư, Tần Thù Hoa không một chút do dự,
lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Thanh Nham. Bà ta vốn không
chồng không con, Lâm Thanh Nham đi theo bà ta nhiều năm như vậy,
không để lại tài sản cho hắn thì cho ai?
Lâm Thanh Nham không có phản ứng đặc biệt, chỉ mỉm cười nói với bà ta:
“Mình muốn làm thế nào thì làm.”
Tần Thù Hoa có chút cảm khái, nhưng cũng được an ủi. Bà ta biết lý do tại
sao Lâm Thanh Nham không bận tâm. Bây giờ, một mình hắn có thể tự tạo
dựng sự nghiệp. Hắn là người do một tay bà ta đào tạo, lớp người sau vượt
lớp người trước. Có lẽ chỉ vì tình ý nên hắn tiếp tục ở lại bên cạnh bà ta.
Ở giai đoạn cuối, hai người rất ít khi thân mật. Tần Thù Hoa sống ở viện
điều dưỡng tư nhân cách xa trung tâm thành phố. Lâm Thanh Nham bỏ mọi
công việc, hầu hạ bà ta chu đáo. Một vài bác sỹ và y tá không rõ ngọn
nguồn, cười nói: “Lâm thiếu có hiếu với Tần tổng còn hơn cả con trai ruột.”
Thậm chí có lúc đầu óc không tỉnh táo, Tần Thù Hoa xoa đầu Lâm Thanh
Nham thở dài: “Con trai tôi còn sống, năm nay cũng 22 tuổi rồi. Nếu cậu
thật sự là con trai tôi thì tốt biết mấy.”
Mỗi khi nghe lời khốn nạn này từ miệng Tần Thù Hoa, nụ cười trên gương
mặt Lâm Thanh Nham có thể dùng từ xán lạn để hình dung: “Quan hệ của
chúng ta đâu có khác biệt. Mình coi tôi là tình nhân cũng được, con trai
cũng được. Tôi luôn coi mình là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc
đời.”