Hôm nay Tần Thù Hoa tìm người trợ lý vì chuyện gì?
Lâm Thanh Nham lập tức lái xe về ngôi biệt thự trên sườn núi của hắn.
Đến thư phòng, hắn mở thiết bị, nghe rõ cuộc trò chuyện của đối phương.
Tần Thù Hoa bây giờ nằm trong tầm khống chế của Lâm Thanh Nham.
Viện điều dưỡng đều là người của hắn, trong phòng bà ta cũng bị lắp máy
nghe trộm.
“Tôi đã xét nghiệm ADN rồi.” Giọng nói của người trợ lý có chút cảm
khái. “Tần tổng, Phùng Diệp đúng là con trai của chị.”
Tần Thù Hoa im lặng hồi lâu. Đây là lần đâu tiên Lâm Thanh Nham nghe
thấy âm thanh nghẹn ngào của bà ta: “Tôi biết rồi. Để tôi suy nghĩ đã. Lúc
nào chú hãy đưa thằng bé đến gặp tôi.”
Đầu bên này, Lâm Thanh Nham tắt máy nghe trộm, mỉm cười nhìn trời
mưa mờ mịt ngoài cửa sổ.
Bà ta cần suy nghĩ gì chứ?
Sớm hôm sau, Lâm Thanh Nham đến viện điều dưỡng thăm Tần Thù Hoa.
Bà ta không tỏ ra bất thường, mỉm cười bảo hắn đỡ bà ta đi dạo. Sau cơn
mưa, cỏ cây xanh mướt, gương mặt Tần Thù Hoa rạng rỡ hơn mọi ngày.
Là bởi bà ta đã tìm thấy con trai thật sự?
Tần Thù Hoa không nhắc đến Phùng Diệp, Lâm Thanh Nham chỉ nở nụ
cười nhàn nhạt với bà ta.
Hai ngày sau, Lâm Thanh Nham lại phát hiện người trợ lý đi gặp Tần Thù
Hoa. Lần này, thái độ của bà ta rất dứt khoát, phảng phất khôi phục lại
phong thái của một nữ vương sát phạt trên thương trường ngày nào.
“Chuyện này hơi phiền phức. Chú hãy tìm cơ hội đưa luật sư đến đây, để
tôi sửa lại di chúc. Tôi muốn để lại tất cả tài sản cho Phùng Diệp.” Tần Thù