Lâm Thanh Nham đi thăm Tần Thù Hoa lần cuối, bà ta nằm trên giường
bệnh lạnh lẽo. Việc hóa trị khiến bà ta trở nên già nua yếu ớt, trông rất đáng
sợ. Nhưng Lâm Thanh Nham vẫn cúi đầu hôn bà ta.
Tần Thù Hoa không nhắc đến vợ chưa cưới và sự phản bội của hắn, hắn
cũng không đả động. Hai người như vợ chồng lâu năm, hắn đút cơm cho bà
ta, xoa bóp chân tay cứng đờ của bà ta. Cuối cùng, hắn ôm bà ta cùng ngắm
mặt trời lặn.
“Gần đây tôi muốn yên tĩnh một mình, cậu bận việc công ty thì không cần
đến thăm tôi.” Tần Thù Hoa cất giọng dịu dàng. “Sau khi tôi chết, cậu có
thể bắt đầu cuộc sống mới. Đó cũng là nguyện vọng của tôi.”
Nhìn gương mặt giả dối của bà ta, Lâm Thanh Nham suýt bật cười thành
tiếng.
Nguyện vọng của bà ta ư? Liệu có phải sự phản bội của hắn khiến bà ta
cảm thấy được giải thoát? Khiến bà ta gạt bỏ chút áy náy cuối cùng trong
nội tâm đối với hắn? Sau đó, bà ta coi hắn là tên ngốc mù mờ, cho đến khi
con trai bà ta nhận được mọi thứ?
Hắn ở bên bà ta mười năm trời. Nhưng khi Phùng Diệp xuất hiện, hắn
chẳng là cái đinh, bị đánh trở lại nguyên hình trong chốc lát?
Lâm Thanh Nham không lập tức rời khỏi phòng bệnh, mà hắn đi kéo rèm
cửa sổ, đồng thời khép chặt cửa phòng. Căn phòng tối hẳn, Tần Thù Hoa
nghi hoặc: “Cậu làm gì vậy?”
Lâm Thanh Nham nói rất dịu dàng: “Tôi có một chuyện muốn nói với
mình.”
“... Chuyện gì?”
“Tôi không có vợ chưa cưới. Trong lòng tôi chỉ có mình, sao có thể đính
hôn với người khác? Đó chỉ là hành động tôi muốn chọc giận mình mà