thôi.”
Tần Thù Hoa toát mồ hôi lạnh, bà ta cảm thấy Lâm Thanh Nham dường
như biến thành người khác hoàn toàn: “...Tại sao cậu muốn chọc giận tôi?”
Lâm Thanh Nham tựa như không nghe thấy câu hỏi của bà ta, hắn tiếp tục
cất giọng từ tốn: “Sao tôi có thể để mình buồn bã? Vợ chưa cưới gì đó
khiến mình không vui, tôi đã giết chết từ lâu rồi. Mình xem đi. Đây là tờ di
chúc thứ hai mình bảo trợ lý và luật sư chuẩn bị. Tôi sẽ xé nó ngay bây giờ,
chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, tôi còn giết rất nhiều
người. Mình có biết tiếp theo tôi định làm gì không? Tôi sẽ kéo cả cậu con
trai xuất sắc của mình, để nó chơi cùng chúng ta được không?”
Tần Thù Hoa, có một câu bà nói rất đúng. Nếu tôi là con trai của bà thì tốt
biết mấy. Tôi muốn trở thành con trai của bà biết bao. Bà sẽ là người mẹ
hiền từ và uy nghiêm của tôi, nuôi dạy tôi trưởng thành, dạy tôi cách làm
người, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, không để bất cứ người nào làm tổn thương
tôi. Cuộc đời tôi sẽ không nhơ nhớp bẩn thỉu như vậy, tôi cũng không cần
đến máu tươi và sinh mệnh để kéo dài cuộc sống ngắc ngoải của mình như
bây giờ.
Nếu tôi không phải là Lâm Thanh Nham mà là Phùng Diệp thì tốt biết
mấy.
Đúng vậy, tại sao tôi không phải là Phùng Diệp? Đương nhiên tôi hoàn
toàn có thể.
Từ nay về sau, tôi sẽ là Phùng Diệp. Tôi thừa kế tài sản của người mẹ, tôi
sẽ sống vô tư lự. Cuối cùng, tôi cũng có thể bắt đầu lại cuộc đời.
Lâm Thanh Nham gặp Diêu Mông vào ba năm sau đó.
Trong ba năm này, hắn sống rất bình lặng, không có Tần Thù Hoa cũng
không có hành động giết người. Hắn giao việc kinh doanh cho người khác
quản lý. Mỗi năm hắn chỉ cần xem xét sổ sách tổng thể, xác định phương