Tôi cởi áo của nàng, bất chợt nhìn thấy ví tiền trong túi áo. Tôi rút ra xem,
khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Bên trong có tấm hình nàng chụp
chung với Lâm Thanh Nham. Thần sắc của Lâm Thanh Nham rất dịu dàng,
còn nụ cười trên môi nàng rạng rỡ hơn lúc yêu tôi.
Lâm Thanh Nham đúng là thằng điên, đến người phụ nữ của tôi hắn cũng
không tha.
Tôi nhét ví tiền vào túi áo Diêu Mông, tắt ngọn đèn chiếu sáng trong hang,
cúi đầu nhìn nàng. Lâm Thanh Nham, anh có biết thế nào gọi là “hết khôn
dồn đến dại” không? Chúng ta vẫn chưa xác định kẻ thắng người thua ván
này.
Hơi thở của Diêu Mông càng dồn dập. Trong bóng tối, huyết mạch trên
toàn thân tôi phảng phất sôi sục.
Một cú nhấn người vào đến tận cùng, đúng là quá đã.
Diêu Mông, anh và Lâm Thanh Nham, ai khiến em dễ chịu hơn? Đương
nhiên là anh rồi, cha già biến thái đó sao có thể sánh bằng anh?
Diêu Mông thân yêu, ông trời lại một lần nữa đưa em đến bên anh, vậy thì
cả cuộc đời này, anh sẽ không buông tha em.
Ngoại truyện: Quý Bạch và Hứa Hủ
1. Câu chuyện cầu hôn
Một tháng sau khi kết thúc vụ án Lâm Thanh Nham, tất cả lại đâu vào đấy.
Hứa Hủ đã mang thai hơn sáu tháng. Quý Bạch bắt đầu chuẩn bị lần cầu
hôn thứ tư.
Từ trước đến nay, Quý Bạch vốn không tin thần phật và số mệnh. Một
ngày ăn cơm cùng Triệu Hàn, khi anh đề cập đến chuyện ba lần cầu hôn của
mình, lần nào cũng bị “thi thể” xen ngang ngay trước lúc mở miệng (lần thứ