hai là Hứa Hủ nói thẳng không muốn kết hôn, Quý Bạch tất nhiên không
nói thật với Triệu Hàn), Triệu Hàn tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Sếp, anh phải
đổi vận may mới được!”
Quý Bạch chau mày: “Thế nào là đổi vận may?”
Triệu Hàn ngẫm nghĩ, mắt chợt sáng lên: “Vậy đi, cuối tuần này em và
Mạn Mạn đi chùa La Hán ăn cơm chay. Chùa La Hán rất linh thiêng, anh
đưa cả Hứa Hủ đi cùng.” Triệu Hàn cất giọng nghiêm túc: “Sếp, thà tin rằng
có còn hơn không.”
Quý Bạch suy tư vài giây, sau đó anh mỉm cười gật đầu.
Ngày cuối tuần, Triệu Hàn, Mạn Mạn cùng Quý Bạch và Hứa Hủ đi chùa
La Hán. Trong chùa cây cối um tùm, hoa nở ngát hương, sân chùa lát gạch
màu xanh, khói trắng lượn lờ trên không trung. Bên tay phải điện thờ Phật
là một bãi đất trống, ở đó đặt một cái bàn, một hòa thượng ngồi sau bàn,
trên bàn bày đầy túi thơm.
“Đây là lá bùa cầu nguyện.” Mạn Mạn giải thích. “Mọi người nhất định lấy
một cái.”
Túi thơm trông rất tinh xảo, làm bằng vải gấm có hoa văn hình con cá, sợi
dây vàng cuộn xung quanh. Bên trong là một tờ giấy thơm phức mùi đàn
hương, dùng để viết tâm nguyện.
Hứa Hủ bụng to không thể cúi xuống. Cô vỗ vai Quý Bạch, ra hiệu anh
quay người. Cô đặt tờ giấy lên lưng anh, nghiêm túc viết từng nét bút bốn
từ “Đầu bạc răng long”.
Quý Bạch quay lưng về phía Hứa Hủ, gương mặt anh thư thái, khóe miệng
ẩn hiện ý cười.
Đợi cô viết xong, Quý Bạch ngoảnh đầu hỏi: “Em viết gì vậy?” Hứa Hủ
nhanh chóng gấp tờ giấy, cất giọng nghiêm túc: “Anh không nghe Mạn Mạn