Hứa Tuyển gật đầu.
Đợi cô thư ký đi xa, hai anh em ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài
cửa sổ. Một lúc sau, Hứa Hủ nói: “Lúc em sinh con, anh nói đang tìm bạn
gái. Bây giờ đã một năm rồi, anh, tuổi tác của anh không còn trẻ nữa.”
Hứa Tuyển hơi say, anh nheo mắt nhìn em gái: “Em tưởng việc tìm người
thích hợp dễ lắm hay sao? Em xem cả phòng tiệc này đi, gần như đám tiểu
thư của cả thành phố Lâm đều có mặt ở đây, có người thích hợp với anh
không? Không có, anh tìm không ra.”
Hứa Tuyển nói câu này, Hứa Hủ đương nhiên tỏ ra tích cực. Cô quay
người quan sát phòng tiệc. Vài giây sau, cô lên tiếng: “Có mấy người không
tồi, cũng có cô gái thích hợp với anh đấy. Trước đây anh nói với em thế
nào? Phải tích cực, lẽ nào anh định để bố già rồi còn suốt ngày lo lắng cho
anh?”
Hứa Tuyển ngây ra, anh nhếch miệng: “Được, em thử nói xem ai thích
hợp?”
Hứa Hủ chỉ tay về phía một cô gái mặc bộ váy dài màu xanh da trời trong
đám đông: “Cô gái đó không tồi. Em thấy cô ấy hòa nhã thân thiện, ánh mắt
trong trẻo, cử chỉ đúng mực, lại không có đàn ông đi cùng. Quan trọng hơn,
vừa rồi cô ấy liếc anh mấy lần.”
Hứa Tuyển đang định lên tiếng, Quý Bạch từ ngã rẽ hành lang đi vào: “Bà
xã, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Hứa Hủ gật đầu, cô phải về nhà trông con. Cô quay sang Hứa Tuyển:
“Anh, bọn em về đây. Anh hãy suy nghĩ nghiêm túc lời em nói.”
Hứa Tuyển lười biếng trả lời: “Anh sẽ dùng hành động để bày tỏ sự quyết
tâm. Bây giờ anh sẽ đi làm quen với người ta ngay, em yên tâm đi.”