Thư Hàng lập tức ngồi xổm xuống, đỡ cánh tay cô: “Tôi xin lỗi, tôi xin
lỗi!”
Diêu Mông định đứng dậy nhưng mắt cá chân đau nhói, cô kêu rên một
tiếng. Thư Hàng chẳng để ý đến phép lịch sự, vén gấu váy, giơ tay bóp mắt
cá chân cô: “Chắc là bị trật khớp chân rồi.”
Diêu Mông cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay trắng trẻo ấm áp của anh đang
nắm cổ chân cô. Gương mặt trầm tĩnh của anh hơi cúi xuống. Dù lúc này
sắc mặt anh tương đối khó coi nhưng khóe miệng vẫn cong lên, phảng phất
nơi đó vĩnh viễn là ý cười vui vẻ.
Đang trong lúc thất thần, Thư Hàng nhướng mắt nhìn cô, anh đứng dậy bế
ngang người cô: “Tôi đưa em đến phòng y tế của khách sạn xử lý vết
thương.”
“Không cần... Anh mau bỏ tôi xuống.” Diêu Mông lên tiếng phản kháng.
Lúc này, vệ sĩ và trợ lý của Diêu Mông đến nơi. Bọn họ biết Thư Hàng,
định đỡ Diêu Mông: “Thư tổng, hãy để chúng tôi chăm sóc Diêu tổng.”
Thư Hàng xoay người, không cho bọn họ chạm đến Diêu Mông: “Không
cần, chữa trật khớp là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tôi rất có kinh nghiệm, các
anh đi theo giúp đỡ là được.”
Người trợ lý và vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng được đào tạo
chuyên nghiệp chứ không phải gà mờ.
Không đợi Diêu Mông mở miệng, Thư Hàng đã ôm người đẹp, hỏi giám
đốc ở đại sảnh vị trí phòng y tế rồi sải bước đi về phía đó.
Bị trật khớp chân, tuy rất đau nhưng không đến mức phải đi bệnh viện.
Thư Hàng đặt Diêu Mông ngồi xuống giường bệnh, để bác sỹ trực ban kiểm
tra kỹ lưỡng: “Không sao, thoa rượu thuốc là được.” Vừa nói, anh ta vừa