Ánh đèn flash chớp liên tục. Diêu Mông quay người đi vào phòng tiệc, bỏ
lại tiếng ồn ào huyên náo ở sau lưng.
Thư Hàng đứng cách mấy bước chân, lặng lẽ ngắm dung nhan lạnh lùng
của Diêu Mông. Mấy tháng nay, công ty ở Bắc Kinh có việc, anh không thể
đến thành phố Lâm. Ai ngờ xảy ra tin động trời, bạn trai cũ của Diêu Mông
cũng là tên giết người hàng loạt. Sau hai lần gây án ở thành phố Lâm, hắn
đã bị cảnh sát chú ý, trở thành kẻ tình nghi trọng điểm.
Về sự việc cụ thể, Thư Hàng cũng không nắm rõ. Anh chỉ biết đại khái,
đúng là Diêu Mông phối hợp với đội cảnh sát hình sự của Quý Bạch và Hứa
Hủ, tóm gọn Phùng Diệp.
Thư Hàng theo đuổi Diêu Mông gần một năm, đúng như Quý Bạch nói,
tình cảm trong lòng anh đã nhạt đi nhiều. Nhưng vừa nghe tin tức, anh cấp
tốc bay đến thành phố Lâm.
Cũng không phải vì nguyên nhân khác, mà Diêu Mông khiến anh rất xót
xa. Rõ ràng bị tên giết người biến thái hãm hại một lần, vậy mà cô còn dám
hợp tác với cảnh sát? Lẽ nào cô không biết câu “chỉ lo thân mình” hay sao?
Diêu Mông một mình đi vào cửa phòng tiệc, gương mặt ẩn hiện nụ cười
hoàn hảo không một chút tì vết, Thư Hàng uống sạch ly rượu trong tay, rảo
bước nhanh theo cô: “Diêu Mông, tình cờ thật đấy.”
Đương nhiên không phải tình cờ. Anh bay mấy ngàn cây số đến đây, tham
gia buổi tiệc chẳng liên quan đến bản thân nhưng có khả năng cô sẽ xuất
hiện. Nếu không gặp được cô, chắc anh sẽ thổ huyết mất.
Diêu Mông quay đầu nhìn Thư Hàng, ánh mắt cô lộ vẻ phức tạp, cô gật
đầu: “Chào anh.” Nói xong, cô liền bỏ đi. Thư Hàng vội đi theo: “Em đừng
đi, sao cứ gặp tôi là em bỏ chạy thế?” Nào ngờ anh vô tình giẫm phải gấu
váy Diêu Mông. Mặt đất lát đá hoa trơn láng, Diêu Mông bước vội vàng
nên mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất.