Cái thằng này miệng nói không theo đuổi, nhưng vẫn bám đít người ta.
Quý Bạch mỉm cười, quay vào trong tìm bà xã.
Công ty của Hứa Tuyển bây giờ cũng có danh tiếng trong cả nước. Rất
nhiều phóng viên đợi ở cửa ra vào. Diêu Mông vừa xuống xe, ánh đèn flash
chớp nháy liên hồi.
“Diêu tổng, nghe nói tập đoàn của cô có ý định đầu tư vào công ty của Hứa
Tuyển?”
“Diêu tổng, hôm nay cô đến đây để bàn chuyện hợp tác với Hứa Tuyển
hay sao?”
Diêu Mông chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Vệ sĩ ở bên cạnh tách đám phóng
viên, cô cúi đầu lặng lẽ đi vào trong.
Lúc này, có phóng viên đột nhiên hỏi sang vấn đề khác: “Diêu tiểu thư, tên
giết người hàng loạt Phùng Diệp đã bị bắt vào ba tháng trước. Nghe nói cô
cung cấp rất nhiều manh mối cho cảnh sát, tin đồn này có phải là sự thật
không?”
Bước chân của Diêu Mông khựng lại. Nhưng cô không trả lời mà tiếp tục
đi về phía trước. Đám phóng viên ở sau lưng dường như bị kích thích bởi
câu hỏi mạnh dạn vừa rồi, không ngừng truy vấn Diêu Mông.
“Diêu tiểu thư, nghe nói Phùng Diệp ở trong tù nhiều lần đề nghị gặp mặt
cô, nhưng cô đều từ chối. Tại sao cô không đi gặp hắn?”
“Phùng Diệp sẽ bị xử tử hình vào tháng sau. Liệu cô có đi gặp mặt hắn lần
cuối không?”
Lúc này, Diêu Mông mới dừng bước. Cô từ từ quay người, bình thản trả
lời: “Không, tôi sẽ không gặp anh ta.”