Ba người đàn ông kiên quyết để Hứa Hủ nằm viện thêm vài ngày mới về
nhà ở cữ. Hứa Hủ đương nhiên nghe theo sự sắp đặt của bọn họ.
Ban đêm, ngoài cô hộ lý tư nhân Tiểu Lưu, Quý Bạch và Hứa Tuyển đều
thay nhau ở bệnh viện trông nom Hứa Hủ. Buổi tối ngày thứ ba đến phiên
Hứa Tuyển, Hứa Hủ ngủ đến nửa đêm, bị tiếng khóc của em bé đánh thức.
Vừa mở mắt, cô thấy Hứa Tuyển bế em bé dỗ dành.
Đến khi em bé lại chìm vào giấc ngủ, đã là nửa tiếng đồng hồ sau. Hai anh
em đều không buồn ngủ, thì thầm trò chuyện một lúc. Hứa Hủ ngáp dài,
Hứa Tuyển vuốt tóc cô: “Được rồi, em mau ngủ đi.”
Hứa Hủ nhắm mắt vài giây lại mở mắt. Hứa Tuyển vẫn ngồi nguyên một
chỗ, nhìn em bé trên chiếc giường nhỏ. Trên gương mặt thanh tú của anh
đầy ý cười dịu dàng.
“Anh thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa đi.” Hứa Hủ nói chậm rãi.
“Anh cũng nên tìm một người bạn gái tử tế rồi.”
Lúc này, Hứa Tuyển mới thả người nằm xuống ghế sofa, kéo chăn đắp
ngang người, anh từ tốn trả lời: “Anh đang tìm, em mau ngủ đi, ngủ ngon!”
Vĩ thanh
Loáng cái một năm đã trôi qua.
Hôm nay là tiệc kỷ niệm thành lập công ty Hứa Tuyển, tổ chức tại khách
sạn sang trọng nhất thành phố. Lúc thành phố mới lên đèn, phòng tiệc rộng
lớn đã thắp đèn sáng choang. Khách khứa quần áo chỉnh tề, tiếng cười nói
không dứt.
Quý Bạch và Hứa Hủ cũng có mặt để ủng hộ anh trai. Tối nay, họ tạm thời
gửi con cho ông Hứa, ông Hứa đương nhiên vui vẻ ở nhà trông cháu.