Anh đưa em bé đến trước mặt Hứa Hủ. Mái tóc ngắn của cô đã ướt đầm
mồ hôi. Nhìn thấy con trai, gương mặt luôn bình thản của cô cuối cùng
cũng để lộ ý cười dịu dàng và mệt mỏi.
Quý Bạch ôm cả Hứa Hủ và con trai vào lòng, nói khẽ: “Bà xã sinh con
giỏi thật đấy.”
Đâu chỉ giỏi bình thường, mà là quá giỏi. Đến mức anh cảm thấy có người
vợ như cô, anh còn cầu mong gì hơn?
Hứa Hủ và em bé cùng được đưa về phòng bệnh. Một lúc sau, cô chìm vào
giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Vừa quay đầu, Hứa Hủ liền thấy
em bé đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Ba người đàn ông
dường như không biết mệt mỏi, vây quanh em bé, thì thầm trò chuyện.
Hứa Tuyển: “Thằng bé này càng ngắm càng thấy giống con.”
Ông Hứa quan sát kỹ gương mặt cháu ngoại, nhận xét: “Không giống con,
trông đẹp trai hơn con, bố thấy giống Quý Bạch hơn.”
Hứa Tuyển: “Còn nhỏ như vậy bố đã nhìn thấy diện mạo đẹp trai?”
Quý Bạch cười cười không lên tiếng. Người chiến thắng trong cuộc đời,
nên cười mà chẳng cần mở miệng.
Hứa Hủ cũng mỉm cười. Quý Bạch nhướng mắt, phát hiện cô đã tỉnh dậy,
anh liền đi nhanh tới nắm tay cô: “Em có đói không? Có khó chịu ở đâu
không?”
“Không.” Hứa Hủ nhìn Hứa Tuyển và Quý Bạch. Một người thanh tú, một
người cương nghị. Cô lại ngoảnh đầu ngắm con trai. Không biết có phải do
ảnh hưởng bởi câu nói của ông Hứa, cô thấy gương mặt con trai có nét đẹp
của Quý Bạch.
Sau này, trong cuộc đời của cô và anh có thêm một tiểu Quý Bạch. Cảm
giác này quả thực... rất hạnh phúc.