Quý Bạch nắm tay Hứa Hủ, cất giọng dịu dàng: “Em đừng lo nghĩ nhiều.
Bố và anh cả biết chăm sóc bản thân, chúng ta chuyên tâm sinh con là
được.”
Hứa Hủ liếc nhìn anh. Gương mặt Quý Bạch hết sức căng thẳng, lòng bàn
tay anh rịn mồ hôi. Xem ra anh cũng rất khẩn trương.
Hứa Hủ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh: “Em nhất định sẽ sinh con thuận lợi,
anh yên tâm.”
Quý Bạch: “... Em không cần lo cho anh.”
Buổi tối hôm đó, bệnh viện còn có một sản phụ khác trở dạ, nằm ở phòng
đẻ kế bên, cách một bức tường. Ở bên này có thể nghe thấy tiếng hét đau
đớn của sản phụ đó: “Ông xã... Em đau quá! Em đau chết đi được! Trời
ơi...”
Hứa Hủ hoàn toàn ngược lại. Từ đầu đến cuối cô không kêu một tiếng. Khi
cơn đau ập đến, cô chỉ nghiến răng. Thậm chí toàn thân run rẩy, cô cũng
không phát ra âm thanh.
Quý Bạch đau lòng, nói nhỏ: “Nếu đau quá, em cứ kêu lên đi.”
Hứa Hủ thở dốc: “Em kêu làm gì? La hét cũng chẳng đỡ đau, còn lãng phí
thể lực.”
Quý Bạch: “... Ờ, vậy để anh hôn em nhé.”
Hứa Hủ: “Đừng trêu em, em đang tức thở đây này!”
Khi tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên, Hứa Hủ thả lỏng toàn
thân, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô y tá tắm rửa sạch sẽ em bé, quấn tã lót rồi bế lại gần. Quý Bạch cẩn
thận đỡ lấy em bé, khóe mắt anh ươn ướt.